mình không xuể. Cậu sẵn sàng chưa?
- Rồi. Mình đi sớm chứ?
- Tôi còn vài việc nữa phải làm. Nhưng sẽ đi trong khoảng một giờ nữa
thôi. Còn đây là Eragon, phải không? Tôi cũng tính kêu cậu đi làm. Thôi,
để sang năm hả?
Eragon cười bối rối, bắt tay Dempton. Ông ta có vẻ thân mật, dễ mến.
Nhưng phải chi ông ta đừng bao giờ tới Carvahall, thì đã không có chuyện
anh Roran ra đi. Ông ta quay lại cắt nghĩa cho Roran cách điều hành máy
xay mới.
Chú Horst chỉ những bó hàng, bảo Dempton:
- Sẵn sàng cả rồi đó. Anh chuyển đi lúc nào cũng được.
Rồi chú ra dấu cho Eragon ra cửa. Nó theo ra, thấy chú đứng khoanh tay
ngòai đường, Eragon đưa ngón cái ngoắc về phía lão chủ máy xay, hỏi:
- Chú nghĩ gì về ông ấy?
- Một người tốt. Ông ta sẽ đối xử đàng hoàng với Roran.
Chú phủi bụi sắt trên tạp dề, rồi đặt bày tay to đùng lên vai Eragon, hỏi:
- Này chàng trai, cháu còn nhớ vụ cãi nhau với lão Sloan chứ?
- Nếu chú hỏi về số tiền chú trả để mua thịt, cháu làm sao quên được.
- Chú tin cháu. Nhưng không, chú hỏi là để biết cháu còn giữ viên đá đó
không?
Tim Eragon đập rộn lên. Vì sao chú ấy muốn biết về viên đá? Hay có người
đã nhìn thấy Saphira? Nó cố nén sợ, nói:
- Còn, nhưng sao chú lại hỏi?
- Ngay khi trở về nhà, cháu phải quăng nó đi ngay. Hôm qua có hai người
lạ tới đây. Chúng mang gươm, mặc toàn đồ đen. Nhìn chúng, chú rởn cả da.
Chiều hôm qua, chúng hỏi mọi người, có ai nhặt được viên đá giống như
của cháu không. Hôm nay chúng trở lại để dò hỏi tiếp. Không ai nói gì. Họ
sợ bị rắc rối. Nhưng chú biết có vài kẻ sẽ nói ra.
Eragon sợ thót tim. Kẻ bỏ viên đá trong núi Spine, bây giờ đang lần theo
dấu vết tìm lại. Hay triều đình đã rõ chuyện về Saphira. Nó không biết điều
nào tệ hại hơn. Bây giờ viên đá không còn nữa, chúng không còn có thể tìm
ra. Nhưng nếu chúng biết những gì đã xảy ra, thì Saphira sẽ bị lâm nguy.