tán. Nó sẽ phải thiết lập một vị trí tại Mersa Brega và được chuẩn bị để
khởi động một cuộc phản công. Quân tiếp viện và tiếp tế sẽ được gửi đến
Tripoli.
Trong khi ấy, việc rút lui vẫn tiếp tục. Rommel có ý định tạm dừng tại
Tobruk để lấy mười ngàn tân trang thiết bị ở đó. Ông đã liên tục yêu cầu
cung cấp nhiên liệu, nhưng chúng đã bị bỏ qua. Ông nhận được 1.100 quân
tiếp viện theo cách này, nhưng họ không được trang bị phù hợp cho chiến
đấu và không có phương tiện vận chuyển, vì vậy họ chỉ trở thành một sức
ép nữa đối với nguồn tài nguyên vốn đã giới hạn. Cũng có những đòi hỏi
thường xuyên từ Rome để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt trong khi rút
lui, nhưng như Rommel đã viết, “Tốc độ triệt thoái lúc này là do kẻ địch và
tình hình xăng dầu của chúng ta quyết định”. Ngày 13 tháng Mười một,
những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn quân Thiết giáp châu Phi đã đến được
Mersa Brega, nhưng lực lượng chính vẫn còn đang rút khỏi Tobruk. Ngày
hôm sau, Rommel viết cho Lucie: “Bọn anh phải biết ơn cho mỗi ngày mà
kẻ địch không đeo bám theo mình. Bọn anh sẽ đi được bao xa, anh không
thể nói chắc. Tất cả phụ thuộc vào xăng dầu, thứ vẫn chưa chảy đến chỗ
anh”. Không quân Đức, trên thực tế có đủ nhiên liệu, nhưng không sao đáp
ứng được nhu cầu 250 tấn mỗi ngày của Rommel. Ông lại đề nghị
Cavallero, đang ở Libya, đến gặp ông, nhưng thay vào đó, viên tham mưu
trưởng quân đội Ý chỉ cử tùy viên Không quân Đức đến Rome với mệnh
lệnh cho Rommel trì hoãn ít nhất một tuần ở Cyrenaica và phải trấn giữ
Phòng tuyến Mersa Brega bằng mọi giá.
Rommel về sau tiết lộ sự cay đắng của mình với Cavallero vì những thất
bại từ đầu đến cuối của ông ta để giúp cho đội quân của Rommel được tiếp
tế thích hợp. Ông thấy ông ta thuộc “dạng sĩ quan được tuyển chọn khá tốt
về trí tuệ, nhưng là loại lính văn phòng kém ý chí. Tổ chức việc tiếp tế, chỉ
huy binh lính, bất cứ việc gì theo một cách thức xây dựng cũng đòi hỏi
nhiều thứ hơn chỉ là trí tuệ; nó đòi hỏi sự tích cực, nỗ lực và một ý chí
không ngừng nghỉ để phục vụ sự nghiệp, không màng đến lợi ích cá nhân”.
Loại người như Cavallero có xu hướng coi thường các chỉ huy chiến trường
như Rommel, những người không được đào tạo chính thức hoặc không có