viên của lực lượng vũ trang phải tuyên thệ trung thành với cá nhân ông ta
chứ không phải với nhà nước, và điều đó đã xảy ra.
Tất cả mọi chuyện ở trong tâm trí Rommel khi ông gặp Hitler tại Goslar,
nhưng cũng giống như các sĩ quan đàn anh, ông chấp nhận lời tuyên thệ
mới. Nhưng thời gian của ông với đơn vị chỉ giới hạn trong vòng hai năm.
Tháng Chín năm 1935, ông được bổ nhiệm vị trí giảng viên Học viện Chiến
tranh tại Potsdam. Một lần nữa ông tỏ ra xuất sắc, và bây giờ ông đã có mối
liên hệ gần gũi với Hitler. Tháng Chín 1936, ông tham gia đoàn hộ tống
Hitler đi dự cuộc biểu tình Nuremberg hàng năm và nhận được lời cám ơn
từ đích thân Quốc trưởng. Trong khi tại Potsdam, ông vẫn biên soạn những
bài giảng về kinh nghiệm chiến đấu của mình trong Chiến tranh Thế giới
thứ Nhất thành một cuốn sách. Cuốn Tấn công Bộ binh (Intantry Attacks)
xuất bản vào năm 1937, và Rommel rất ngạc nhiên khi thấy nó trở thành
một cuốn sách bestseller. Hitler chắc chắn đã đọc nó. Tuy nhiên, tác giả
cuốn sách rất khôn ngoan khi nói đến tiền bản quyền. Ông yêu cầu nhà xuất
bản chỉ trả cho ông một khoản cố định mỗi năm từ tiền bản quyền để tránh
phải trả thuế thu nhập rất nặng.
Rommel cũng đã ghi dấu ấn đối với thanh niên Đức, vào tháng Hai năm
1937, ông được chỉ định làm sĩ quan liên lạc của quân đội với Baldur von
Shirach, thủ lĩnh Đoàn Thanh niên Hitler. Vào thời điểm đó, tổ chức này
tập trung chủ yếu vào thể thao, văn hóa, và truyền bá tư tưởng Quốc xã,
nhưng Bộ Chiến tranh muốn đưa vào chương trình huấn luyện bán quân sự
cũng như chuẩn bị cho thanh niên để phục vụ quân đội. Rõ ràng là Rommel
và Shirach có những quan điểm rất khác nhau và không hòa thuận được với
nhau. Shirach chưa từng qua một khóa huấn luyện quân sự nào và trẻ hơn
Rommel mười một tuổi. Shirach thấy những câu chuyện về các chiến công
của Rommel rất tẻ nhạt và phẫn nộ vì ông sử dụng chúng để tạo ra sự sùng
bái trong đám thanh niên Hitler. Đồng thời, Shirach cáo buộc Rommel
muốn đặt ưu tiên huấn luyện quân sự lên trên giáo dục tư tưởng của đám
thanh niên. Tuy nhiên, những người ủng hộ Rommel khẳng định ông nghĩ
hoàn toàn ngược lại và tin rằng Shirach đặt quá nhiều trọng tâm vào các
hoạt động bán quân sự và thể dục thể thao với cái giá là học phí mà các học