viên phải đóng khi vào trường. Bất kể sự thật là thế nào thì việc gắn một
phần thời gian của Rommel với Đoàn Thanh niên Hitler cũng chấm dứt, để
ông tập trung hoàn toàn vào việc giảng dạy tại Học viện Chiến tranh.
Nhưng thậm chí dù ông không còn là một trong những nhân vật được yêu
thích của Hitler thì Hitler vẫn cần đến sự phục vụ của ông.
Ngoài việc mở rộng nhanh chóng các lực lượng vũ trang Đức, những
năm 1936-1938, đất nước này tỏ ra ngày càng phô trương cơ bắp. Điều đó
bắt đầu vào tháng Ba năm 1936, khi Hitler phá vỡ cái còng tay cuối cùng
của Hiệp ước Versailles bằng cách dẫn quân tiến vào vùng Rhineland phi
quân sự. Đây là một canh bạc. Quân đội vẫn đang trải qua quá trình mở
rộng nhanh chóng, và chỉ một phần nhỏ của nó đã sẵn sàng hoạt động, nên
lẽ ra người Pháp và người Anh phải chọn cách phản đối động thái này, điều
mà họ đã không làm. Mục tiêu tiếp theo của Hitler là nước Áo. Ông ta hành
động vào tháng Ba năm 1938 và một lần nữa có được một cuộc đảo chính
không đổ máu đưa đất nước này nhập vào Đế chế thứ Ba. Không nghi ngờ
gì là Rommel, giống như nhiều người đồng hương khác, rất ấn tượng với sự
táo bạo của Hitler. Trong khi bản thân không phải là người theo chủ nghĩa
Quốc xã, Rommel đã tham dự các khóa học tuyên truyền và rõ ràng ủng hộ
nhiều mục tiêu của Quốc xã. Là một người yêu nước, ông hoàn toàn ủng hộ
mục đích của Hitler làm cho Đức vĩ đại trở lại, đặc biệt là bằng cách khôi
phục đường biên giới trước năm 1914 của nó. Các cải cách xã hội được
thiết kế để khôi phục đầy đủ việc làm cũng được ông tán thành. Tất cả
những điều này lấn át các hành vi thường là côn đồ của SS và SA. Còn với
người Do Thái, Rommel không có sự thù hằn cá nhân nào với họ, nhưng
ông hiểu rằng họ có vấn đề về lòng trung thành bị chia rẽ. Ông cũng ủng hộ
đòi hỏi của Hitler rằng các binh sĩ phải có lập trường chính trị và phải sẵn
sàng chiến đấu cho chính sách Quốc xã. Tuy nhiên, Rommel nhìn nhận
những điều này trong bối cảnh động cơ thúc đẩy binh lính của mình chứ
không phải là làm cho họ thành những người theo chủ nghĩa Quốc xã.
Giống như các đồng nghiệp khác, ông đã thề trung thành cá nhân với
Hitler, và trong đạo lý quân sự Đức, một lời thề như vậy không thể bị phá
vỡ. Đó chính là tinh thần “đất nước của tôi, dù đúng hay sai”, và nổi lên