một câu hỏi về mức độ mà những người lính của bất cứ nước nào, như công
bộc của nhà nước, phải ủng hộ một chế độ mà rõ ràng có tính chất độc ác.
Lúc này, Hitler đang để mắt đến Tiệp Khắc, hàng xóm phía đông nam và
là một sáng tạo của Hiệp ước Versailles mà ông ta coi là một sai lầm. Mục
tiêu ban đầu của ông ta là tỉnh cực tây Sudetenland, nơi có một thiểu số
đáng kể người Đức. Các chỉ huy cao cấp của quân đội Đức nói chung là
kinh hoàng, vì người Séc có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ và bất kỳ động
thái quân sự nào chống lại họ cũng có thể đưa nước Pháp và nước Anh vào
cuộc. Ngoài điều đó ra, họ còn chưa xem xét đến việc Wehrmacht (lực
lượng vũ trang Đức) vẫn còn chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Trong khi
Hitler giữ khoảng cách trong suốt mùa hè năm 1938, ông ta tuyên bố người
Séc phải trao lại Sudetenland vào ngày 1 tháng Mười nếu không ông ta sẽ
sử dụng vũ lực. Các nền dân chủ phương Tây vẫn hy vọng rằng nhượng bộ
Hitler sẽ tránh được một cuộc xung đột lớn ở châu Âu, và khi Hitler tuyên
bố vào tháng Chín rằng, một khi ông ta chiếm lại được Sudetenland, việc
mở rộng lãnh thổ của nước Đức sẽ kết thúc, họ đã tin ông ta. Người Séc suy
sụp khi nhận ra là không thể trông chờ sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây, và
ngày 1 tháng Mươi, quân Đức tiến vào tỉnh này. Phần tham gia của
Rommel trong hành động đó là chỉ huy tiểu đoàn hộ tống Hitler, một lần
nữa đưa ông đến với sự chú ý của Quốc trưởng.
Tháng Mười một năm 1938, Rommel rời Potsdam cho một chức vụ mới.
Ông được bổ nhiệm chỉ huy Học viện Chiến tranh ở Wiener Neustadt, phía
nam Vienna. Việc phân công có nghĩa là quân đội Áo không còn tồn tại nữa
và bây giờ nó là một phần của quân đội Đức. Nhưng Hitler vẫn chưa xong
với việc mở rộng lãnh thổ của ông ta cũng như với Rommel. Tháng Ba năm
1939 chứng kiến việc cắt phần lồi ra của Tiệp Khắc. Hitler một lần nữa
triệu tập Rommel chỉ huy đội hộ tống của ông ta. Hai người gặp nhau ở
biên giới Séc trong một trận bão tuyết. Đội hộ tống SS đã không đến, và
Hitler tự hỏi phải làm gì. Rommel giục ông ta đi xe thẳng đến Prague và
nói rằng, đích thân ông sẽ bảo vệ ông ta. Hitler đồng ý, và họ đã lên đường
đến lâu đài Hradcany, cơ ngơi của tổng thống nước này. Hành động đó cho
thấy cả Hitler lẫn Rommel đều có tính cách táo bạo. Cuối tháng, họ cũng