Belhamed. Do đó, Rommel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút các
lực lượng còn lại khỏi phần phía đông của vòng cung. Nhiều tin xấu cũng
đến cùng ngày hôm đó, 5 tháng Mười hai. Ông được Commando Supremo
(Tư lệnh Tối cao) tại Rome thông báo rằng ông sẽ không thể trông chờ tiếp
viện trong vòng một tháng, và trong thời gian này chỉ có các nguồn tiếp tế
thiết yếu tối thiểu được vận chuyển qua Địa Trung Hải.
Bây giờ, Rommel chỉ còn duy nhất một lựa chọn: rút hoàn toàn khỏi
Tobruk. Việc rút lui bắt đầu vào đêm 7 tháng Mười hai. Với DAK bảo vệ
phía sườn sa mạc trông trải, ông rút về Gazala. Người Anh bám theo sau,
và mọi việc sớm trở nên rõ ràng rằng DAK ở lại đó chỉ là liều lĩnh vô ích;
chiến tuyến của Đức dài mười hai dặm và có thể dễ dàng bị đánh tạt sườn.
Vì vậy, Rommel quyết định triệt thoái luôn khỏi Cyrenaica. Tư lệnh quân Ý
phản đối kịch liệt, chỉ ra rằng ông ta có nhiệm vụ bảo vệ người Ý sống ở
đó. Rommel tuyên bố là ý ông đã quyết; nếu cần thiết, ông sẽ chỉ mang các
đơn vị Đức trong Tập đoàn quân Thiết giáp châu Phi theo ông và để lại các
đơn vị Ý cho số phận của họ. Đến lúc này, người Ý chùn bước. Trong khi
các sư đoàn bộ binh di chuyển về phía sau dọc theo đường bờ biển qua
Benghazi, các đơn vị cơ động cắt ngang qua vùng lồi Cyrenaica. Xa về phía
đông, các đồn biên giới của Bardia và Haltaya tiếp tục bám trụ, nhưng họ
đã buộc phải đầu hàng vào các ngày 2 và 17 tháng Giêng.
Rommel đi nghỉ Giáng sinh tại Agedabia. Người Anh chẳng can thiệp
được gì nhiều vào việc rút quân của ông, vì họ cũng đang lao đao bởi vấn
đề tiếp tế. Họ đã sắp đặt một cuộc tấn công vào Agedabia ngày 27 tháng
Mười hai, nhưng Rommel đã kìm chân họ, và họ rút lui sau ba ngày. Tuy
nhiên, Agedabia cũng có thể bị đánh tạt sườn, vì thế Rommel rút xa hơn về
phía tây đến Mersa Brega, và vào ngày 12 tháng Giêng, đã trụ vững tại vị
trí này, nơi ông đã ở gần một năm trước đó. Như vậy, năm 1941 đã là một
năm may rủi lẫn lộn cho Rommel. Nó khỏi đầu một cách ngoạn mục,
nhưng cuối cùng ông đã thất bại trong việc đánh chiếm Tobruk. Quyết tâm
của ông tiến tới kênh đào Suez dù thế nào cũng không giảm sút; phấn khởi
trước những tin tức tốt hơn trên mặt trận tiếp tế, ông đã chuẩn bị sẵn sàng
cho những bước đi tiếp theo.