rồi sau đó bị nhuốm đầy máu đỏ. Đầu ngón tay tôi bỗng run lẩy
bẩy, bởi ý chí của tôi đang cố hết sức ngăn chặn ý nghĩ muốn đưa
những ngón tay vào đó. Lẽ nào đó là dục vọng?
Nếu nói nó là dục vọng, thì nó cũng là một thứ dục vọng khó có
thể kiềm chế, giống như việc dời non lấp bể vậy.
Bởi đó là một thứ tình cảm hoàn toàn mới mẻ, mới mẻ đến nỗi
khiến tôi bỗng chốc kinh hoàng. Bất giác tiếng thở mũi của cô
thiếu nữ giống như tiếng hò reo của đoàn quân chiếm lĩnh, mạnh
bạo xoáy tròn bên tai tôi. Mỗi lần thở, khuôn ngực lại phập phồng,
cây súng phía xa xa đó thoắt ẩn thoắt hiện. Phía dưới xương quai
xanh bỗng chốc xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, chúng
cuộn vào nhau thành một giọt rồi nhanh chóng chảy vào phía trong
áo.
Tôi như nhìn thấy bí mật của vũ trụ vậy.
Lúc này, Seo Ji-woo đỗ xe ngoài ga-ra, đang bước như chạy vào
đây, đã đến gần bậc tam cấp. Cậu ta lúc nào cũng lặng lẽ và nhanh
nhẹn. Cô gái bỗng chốc nhíu mày khẽ cựa mình. Dù tôi muốn bảo
Seo Ji-woo nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cô bé đã mở tròn đôi
mắt.
“Ông... ông là ai?” Đôi mắt ngái ngủ chớp chớp. Câu này đáng lẽ
tôi là người hỏi mới phải chứ.
Tôi cười nói: “Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này, cô bé à.”
“Ôi, cháu xin lỗi ông. Cháu ngủ quên khuấy đi mất.”
“Khoan xin lỗi đã, cô là ai thế? Sao lại vào đây được?” Seo Ji-woo
đã lên đến nơi lớn tiếng quát.