T
Bút ký của thi nhân Súng
hật khó có thể quên được lần đầu tiên gặp Eun-kyo.
Đó là một buổi chiều một ngày đầu mùa hạ. Điểm cuối của
trạm xe bus là một khu tạp nham những ngôi nhà cao thấp,
xen lẫn những ngôi nhà thấp tầng là một vài ngôi biệt thự được xây
theo kiểu mới, và một vài khu tập thể kiểu cũ dành cho người độc
thân. Sau hết mới đến nhà của tôi. Một nơi được bao quanh bởi
những dãy núi lúc nào cũng vô cùng yên tĩnh. Bước đến cửa lớn,
những hàng tùng âm u xen kẽ nhau nối dài đến tận bậc tam cấp
bằng gỗ.
Một thiếu nữ đang nằm ngủ say sưa trên ghế.
Tôi giật mình dừng bước chân. Ánh sáng chói lòa. Đây có phải
lần đầu tiên tôi được trông thấy một cô thiếu nữ không? Cửa lớn
vẫn đóng chặt. Trước phòng khách, nơi chiếc bàn hướng ra giữa
vườn, bóng râm của cây tùng vừa vặn hòa hợp với luồng ánh sáng.
Trên chiếc ghế lười, cô thiếu nữ đang được “đặt ở đó” một cách tự
nhiên, cơ hồ không chút vướng bận. Tôi nghĩ cô ấy chắc được đặt
lên đó. Mọi người ai cũng biết chiếc ghế đó đã theo tôi biết bao
năm nay, giống như một người bạn thân thiết vậy. Vì thế, từ trước
đến giờ không một ai dám ngồi lên nó. Thật đáng ghét nếu có
người nào làm thế... Đúng lúc đó bỗng vọng tới tiếng thở mũi – đó
là tiếng thở của cô gái đó. Tôi lập cập bước nhanh đến bên chiếc
ghế. Ồ, tiếng thở đó nghe hay thật đấy. Bóng tùng đổ xuống
xung quanh cô bé, bốn bề đều tĩnh lặng. Tôi nhẹ nhàng ngắm
dáng ngủ của cô bé. Chắc chỉ khoảng 15 – 16 tuổi thôi, vẫn là một
con bé miệng còn hôi sữa. Từ phần cổ xuống đến eo, khắp phần
trên của cơ thể được ánh sáng hắt vào trắng ngần, như một đóa
hoa anh thảo.