Những bông hoa anh thảo nở rộ từng lớp, từng lớp bên cạnh
giếng sau nhà cũ bỗng hiện ra trong đầu tôi. Chiếc áo phông
trắng tay lỡ có cổ hình chữ V, vì thế càng khiến tôi liên tưởng như
vậy. Tiếng thở vẫn đều đều, giống như tiếng còi vừa lặng lẽ vừa
dứt khoát. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt, nghe
tận tai tiếng thở mũi của người khác một cách sinh động đến thế.
Lông mày đen rậm, vầng trán trắng ngần có chút dô. Lẽ nào
không phải thiếu nữ mà là một cậu nhóc? Mái tóc cũng được cắt
ngắn, bóng mượt. Tôi trông thấy rõ cả tĩnh mạch xanh nổi lên trên
chiếc cổ thon trắng ngần. Sao ánh nắng lại sáng đến thế, nếu
nhìn kỹ một chút, dường như khiến người ta có cảm giác có thể soi
thấu cả những bộ phận bên trong cơ thể con bé vậy. Hai cánh tay
con bé đặt trên thành ghế nhỏ xíu như của một đứa trẻ. Chóp mũi
lấm tấm mồ hôi. Nhưng với một thân hình nhỏ nhắn đến đáng
thương đó, cô bé lại có một khuôn ngực thật đầy đặn, một bên bị
cánh tay che lấp, một bên nổi hẳn lên trong làn áo thun trắng.
Còn nữa, tôi trông thấy một thứ − súng.
Một đoạn súng lộ ra phía gần sát xương quai xanh. Lúc đầu tôi
còn tưởng đó là dây chuyền, nhìn kỹ, hóa ra là hình xăm. Ánh sáng
chiếu vào phía dưới chiếc cổ áo hình chữ V và phần đầu mũi
súng, trắng hồng... Tôi bất giác nuốt nước bọt ‘ực’ một cái. Đó là
một cây súng được vẽ rất tinh xảo bằng bút có đầu vô cùng nhỏ.
Phần ngực trên xăm hình cây súng, vậy chắc phần ngực dưới lớp
áo kia là báng súng. Nhìn cây súng thật dũng mãnh, sắc nét. Tôi
tưởng tượng có một chiến sỹ đang ẩn mình trong lớp áo đang ôm
chặt tay súng. Trong sự trắng sáng mênh mang ấy, người chiến sỹ
mộng tưởng về một cuộc đại cách mạng thần thánh, giờ đang trong
lúc nước sôi lửa bỏng. Mũi súng của người chiến sỹ phút chốc
khiến người ta liên tưởng đến hình tượng đó, giống như người ta
cắt những đám cỏ dài mà không hề có tiếng động vậy. Cắt cỏ,