N
Bút ký của thi nhân
Mắt hai mí
ăm đó tôi hơn 50 tuổi, được bổ nhiệm làm Giáo sư danh dự
của một trường đại học. Dù cảm thấy không mấy thích hợp,
nhưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng, nên trong một
năm đó, tôi đành cố sống cho qua ngày đoạn tháng. Tôi chỉ phụ
trách giảng dạy chín mươi phút cho một lớp nghiên cứu sinh mà thôi.
Các đề mục giảng dạy sẽ do tôi tự chuẩn bị, và tôi đã đưa ra đề mục
“Đọc thơ hay”. Lần đầu tiên Seo Ji-woo bước vào giảng đường tôi
dạy hình như là tháng Năm. Lúc đó hình như bài giảng bắt đầu
được khoảng hơn ba mươi phút thì phải. Một cậu sinh viên từ cửa sau
xuất hiện, ngồi bên cạnh cửa sổ phía Nam giảng đường. Cậu ta để
tóc dài, lại luôn cúi gằm mặt, vì thế trong giờ giảng tôi không thể
nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy. Phương pháp dạy học của tôi khá đặc biệt,
vào mỗi giờ học, tôi đều in một vài bài thơ mà tôi thích phân phát
cho từng sinh viên, sau đó mọi người cùng đọc và thảo luận. Hôm đó,
tôi chọn vài bài thơ của các nhà thơ hiện đại châu Âu, cả lớp đều vô
cùng coi trọng tính tự mãn trong thơ. Chẳng hạn, nhà thơ người Đức -
KarlRove. Crow đã viết bài thơ ngắn Chân dung tự họa bên chai
rượu Rum và bài Những vì tinh tú của nhà thơ người Pháp - Jacques
Audi Betty.
Tôi hít thở sâu.
Khoang miệng đang ngập tràn những dòng chảy của rượu Rum
Ký ức tôi nhiều như những vì sao kia
Hư vô