Tôi cảm nhận được những ngón tay buồn buồn của lũ ác ma
Đang túm đằng sau gáy tôi
Khiến tôi phải gập người xuống
(Trích từ Chân dung tự họa bên chai rượu Rum của KarlRove. Crow.)
Nếu đó là những hạt lúa mạch chắc mẩy, chắc chắn những
con ngỗng trắng ngần đáng yêu muốn di chuyển kia sẽ ăn.
Nếu đó là những hạt cát, người ta nhất định sẽ trộn nó vào
bức tường trắng xám của nhà ngục ấy.
(Trích từ Những vì tinh tú của Jacques Audi Betty.)
Đó là một số tài liệu rất thích hợp nói về tính tự mãn của các
nhà văn nhà thơ hiện đại đối với thơ và chủ nghĩa hiện thực của
mình.
Nhưng khi chuẩn bị tan lớp thì cậu sinh viên đến muộn đó đã hỏi
hai câu lãng xẹt. Câu thứ nhất: “Rượu Rum là rượu gì ạ? Loại rượu
đó ngọt thật không?” và câu thứ hai chính là hỏi tại sao lại ẩn dụ một
thứ tuyệt đẹp như những ngôi sao với thức ăn của loài ngỗng và bức
tường trắng xám của nhà tù. Nói tóm lại thứ cậu ta muốn hỏi chính
là đây có được gọi là tính cảm ngộ thơ không.
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy. Cậu là ai?” Tôi hỏi, nhưng
không hề cười.
“À, em là Seo Ji-woo, sinh viên năm thứ hai khoa vật liệu vô cơ
ngành kỹ thuật công nghiệp ạ.” Dường như cậu ta bị văn học hấp dẫn
nên đã đến nghe giảng ở lớp này.
“Cậu nghiên cứu các nguyên liệu vũ khí sao?”