Nghe thấy tôi hỏi ngược, Seo Ji-woo cười. Tôi giải thích rượu
Rum được làm từ đường mật hoặc mía chưng lên, nó rất thơm ngon.
“Thầy nói thơ là rượu Rum. Nhưng có phải ngọt ngào và thơm
khác hẳn nghĩa của nhau chứ ạ?” Cậu ta hỏi lại.
Tôi bắt đầu có chút không vui. Câu hỏi tiếp theo của cậu ta về
“những vì tinh tú” và “tính cảm ngộ thơ” càng vô bổ. “Những vì sao
lung linh tuyệt đẹp” không phải là ý nghĩ của cậu ta, mà là thế giới
này dẫn dắt cậu ta nghĩ vậy. Nếu quả thật không biết cũng không
phải là sẽ không biết, mà mù quáng tin theo những ý tưởng bị dẫn
dắt mới thật sự là không biết. “Không biết ai đã dạy cậu những vì
sao là lung linh xinh đẹp, nhưng thật ra những vì sao đó không đẹp
mà cũng chẳng xấu, nó chỉ là những vì sao mà thôi. Đối với những
người đang yêu, có thể chúng vô cùng đẹp, vô cùng lung linh và rạng
rỡ, nhưng đối với những người khổ cực, nghèo đói thì chúng liệu có
thể biến thành cơm thành gạo được không?”
Bài học đến đây kết thúc.
Nếu chỉ vậy, chắc đến hình dạng của cậu Seo Ji-woo như thế
nào tôi cũng không thể nhớ. Khi quay về phòng nghiên cứu, đang
châm điếu thuốc, bỗng tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Một cậu
thanh niên bước vào – chính là cậu ta.
“Xin thầy từ sau cho phép em được đến nghe giảng vào giờ của
thầy ạ.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ta. Khuôn mặt tròn, ánh mắt hiền
lành, rất có thần thái, xem chừng chưa đến 20 tuổi.
Nhưng đôi mắt với hai mí rất to trông lại giống một người
trung niên hơn cả.