trắc trở. Đối với việc này tôi hoàn toàn không có bất cứ trách
nhiệm nào cả. Dù năm 21 tuổi cậu ta đã tìm ra được cho mình một
con đường, nhưng đó chỉ là vì cậu ta đã không tự mình tìm được một
con đường tốt để đi. Tóm lại, ngày hôm đó cậu ta đã đặt chân lên
con đường tồi tệ nhất.
“Đối với những kẻ nghèo đói, chẳng phải cũng có thể biến
những ngôi sao thành cơm, thành gạo được sao?” Từ câu nói đó của
tôi, cậu ta đã cảm ngộ ra được “chỉ thị của số phận”. Sau này, khi đã
trở thành một tác giả nổi tiếng, mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn, cậu
ấy đều nói như thế vài lần. Nhưng dù cậu ta có nói thật thì đó
cũng là một sự lựa chọn vô cùng nguy hiểm dẫn đến một kết cục
tồi tệ nhất. Đáng nhẽ cậu ta nên tiếp tục đi tiếp trên con đường
nghiên cứu những thành phần hóa học vô cơ, nếu thế, chắc
chắn cậu ta đã không bị tôi giết hại, và cũng không hoang phí một
thời tuổi trẻ của mình như thế.
Từ tháng Năm đó cho đến hết học kỳ sau, suốt hai tháng liền,
Seo Ji-woo đều đến nghe giảng. Đến tháng Mười hai, khi từng cơn
gió lạnh bắt đầu vi vút thổi, cậu ta tham gia quân đội, và tôi cũng
không còn đứng giảng nữa. Tuy nói là quan hệ thầy trò, nhưng giữa
hai chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là mối duyên phận ngắn ngủi
trong vài tháng. Đó chẳng qua chỉ là mối quan hệ thông thường bó
hẹp trong một thời gian ngắn trên giảng đường, vì thế không hiểu
có phải vì cậu ta chỉ là một trong những thành viên ngồi dưới đó
nghe giảng hay không mà trừ ký ức về ngày đầu tiên gặp cậu ta,
đến những câu hỏi hay những lời nói của cậu ta tôi cũng không thể
nhớ. Tôi nhanh chóng quên hẳn đi một cậu thanh niên có cái tên Seo
Ji-woo.
Lần thứ hai cậu ta đến tìm tôi là khoảng hơn mười năm sau.