Cậu ta khóc càng to hơn. Tiếng khóc đó âm vang, như tiếng đứa
trẻ sơ sinh khóc oa oa khi mới được lôi ra từ tử cung của người mẹ
vậy.
“Những ngôi sao... có thể trở thành bức tường trắng xám của nhà
tù. Những ngôi sao... cũng có thể trở thành bữa ăn của những con
ngỗng. Phải mất mười mấy năm em mới lãnh ngộ được những
điều đó... Xin thầy... xin thầy một lần nữa nhận em làm học trò ạ.
Xin thầy!” Cậu ta quỳ xuống.
Kể từ khi trưởng thành, cậu ta đã bắt đầu không biết làm trái
lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta sinh ra đã giống một
người luôn dẫn dắt mình về tư tưởng, chỉ là một con “lạc đà” luôn
lặng lẽ cõng trên lưng những trách nhiệm mà chủ nhân sai bảo.
Nietzsche
từng nói đến “thời kỳ lạc đà”, nhưng đối với cậu ta, đó
là mãi mãi. Vì thế, sự nổi loạn, làm trái lại của chính mình, “thời kỳ
sư tử” một mình đi tìm hiểu thế giới này vẫn chưa tới. Và cũng chính
bởi thế, “mắt hai mí” từng giây từng phút đã nuốt chửng lấy thời
thanh xuân của cậu ấy. Cho dù khi cậu ta còn trẻ, nhưng “đôi mắt
hai mí chết tiệt” đó đã biến cậu ta thành một người trưởng thành
hay một lão già. Sinh ra cậu ta đã chỉ có thể chấp nhận một số phận
như thế. Đương nhiên đến chết chắc cậu ta cũng không thể hiểu
được KarlRove. Crow và Jacques Audi Betty, và cũng không thể hiểu
được tính tự mãn trong thơ. Vì thế, có lẽ cho đến khi cận kề với cái
chết, cậu ta cũng không biết mình là ai, đó hoàn toàn là trách
nhiệm của cậu ấy.
Đó cũng chính là nguồn cơn để cậu ta phạm tội.