Đ
Luật sư Kyu
Đó cũng chính là nguồn cơn để cậu ta phạm tội.
ọ
c đến đây, tôi gấp cuốn hồi ký của nhà thơ lại. Dường
như nhà thơ không phải là người trợ lực cho Seo Ji-woo, mà là
người đang đâm một nhát dao dưới cánh tay của tôi vậy. Vì cơn
đau đớn đó, tôi bất giác há to miệng ra.
Là một luật sư, những bài thơ tôi viết cũng không hề bình
thường, cũng giống như cậu thanh niên mắt hai mí to Seo Ji-woo
vậy. Kể từ lần đầu rón rén tham gia văn đàn, hơn 30 năm qua tôi
cũng đã cho ra nhiều tập thơ. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng
cảm ngộ ra rằng, tôi là một kẻ không hề có chút thiên tài nào để
sáng tác thơ cả. Điều đó cũng nói lên rằng bản thân tôi cũng chẳng
hề có chút thần tính nào cả.
Trời đã xế chiều. Tôi niêm phong cuốn hồi ký lại, đặt trong tủ
bảo hiểm trong văn phòng. Đã đến giờ đi tham gia buổi truy điệu
rồi.
“Tài bẩm sinh để sáng tác thơ chính là thần tính”, câu này chính
nhà thơ đã nói. Hồi đó chúng tôi cùng nhau đồng hành lên núi
thánh ở Gandise – Tây Tạng. Ở trên đỉnh núi Tanggula với độ cao
5.000m so với mặt nước biển, cả một vùng phía bắc của núi Gandise
được thu gọn vào tầm mắt. Đó là ngọn núi rất cheo leo, khó có thể
vượt qua, hơn nữa đêm hôm trước lại còn có trận mưa tuyết khá dày.
Chúng tôi xếp hàng lần lượt, khó khăn lắm mới lên đến sườn núi,
lúc đó tôi đã thấy bóng dáng của nhà thơ đi phía trước khá xa.
Những khách du lịch đang rộn ràng đi tới chỉ về phía ông, nói xì xồ
gì đó mà tôi không thể hiểu nổi, nhưng đại khái ám chỉ người kia
chắc bị điên rồi. Đoạn giữa sườn núi và phía bắc Gandise được