“Dù không được gặp thầy, nhưng em chưa một ngày nào quên ơn
dạy dỗ của thầy.”
“Xấu hổ quá, đừng gọi tôi là thầy.”
Đó là những lời đầu tiên sau nhiều năm chúng tôi gặp lại. “Khoa
nghiên cứu hóa học vô cơ” đã khiến tôi nhớ ra cậu ta. Khi bắt đầu
so sánh “những vì sao” và “cơm gạo”, đột nhiên cậu ta khóc.
“Những ngôi sao... có thể trở thành bức tường trắng xám của nhà
tù. Những ngôi sao... cũng có thể trở thành bữa ăn của những con
ngỗng. Phải mất mười mấy năm em mới lãnh ngộ được những
điều đó... Xin thầy... xin thầy một lần nữa nhận em làm học trò ạ.
Xin thầy!” Cậu ta quỳ xuống.
Tôi vội vàng bảo cậu ta đứng lên, nhưng cậu ta không chịu, tôi
cũng hết cách. Lúc đó cậu ta đã kết hôn, và cũng đã ly hôn. Tôi hỏi
cậu ta hiện giờ bao nhiêu tuổi, cậu ta khóc trả lời. “Bằng tuổi của
Jesu khi bị treo lên giá.” Thật ra đối với tôi, tình cảnh lúc đó thật
đúng như đang xem một tấn hài kịch vậy. Cậu ta nói 29 tuổi kết
hôn, được ba năm, đột nhiên người đàn bà đó nói mình đã yêu người
đàn ông khác, đề nghị ly hôn. Hình như vợ cậu ta ngoại tình.
“Ly hôn rồi sao?”
“Cô ấy đề nghị ly hôn... mọi thủ tục cũng do cô ấy một tay lo
liệu. Tuy vẫn rất muốn sống cùng cô ấy, nhưng tôi lại không thể
cự tuyệt những yêu cầu đó. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, cô ấy
muốn làm gì, tôi đều chưa từng làm trái ý.”
“Chưa từng sao?”
“Đúng thế. Chưa từng một lần.”