Sự không hài hòa đó để lại ấn tượng khá sâu trong tôi. Tôi nhất
thời do dự một chút. Bỗng cậu ta cầm một đồ sứ được bày biện ở
trên bàn lên – đó là quà tặng trước đó không lâu của một công ty
gốm sứ.
“Nguyên liệu của đồ sứ này là nguyên liệu vô cơ, không phải
weapon (vũ khí) mà là inorganic (vô cơ), chẳng phải có hóa học vô cơ
và hóa học hữu cơ sao. Đồ sành, sứ, gốm... ngành hóa học vô cơ
chúng em có nhiều chủng loại lắm.” Cậu ta cẩn thận giải thích.
Lúc này người đã nghe nhầm “vô cơ” thành “vũ khí” là tôi đã bật
cười. Tôi đã ngộ nhận khoa học vô cơ thành khoa nghiên cứu vũ khí,
lúc đó cậu ta đã không vạch mặt tôi. Từ điểm đó có thể thấy, rõ ràng
cậu ta là một thanh niên khiêm tốn và hiền lành hơn tôi tưởng rất
nhiều. Xem ra những điều không biết của cậu ta và tôi có lẽ không
hơn không kém.
“Cậu học khoa này, chẳng phải đi nghe những bài giảng của khoa
mình có phải tốt hơn không?”
“Em nghe nói thầy là một nhà thơ rất nổi tiếng, và cũng từng
đọc thơ của thầy. Em cảm thấy ngay cái tên của thầy thôi cũng đã
có nhiều ý thơ rồi, xin thầy nhất định đồng ý giúp đỡ em một
việc ạ.”
Ánh mắt cậu ta như mơ hồ lướt qua mọi vật. Đó là ánh mắt của
một kẻ lãng tử, là ánh mắt của người đang vươn thẳng người để tìm
con đường mới nhưng lại hồ đồ bước vào một con đường núi quanh
co chật hẹp.
Khi đó Seo Ji-woo mới 21 tuổi.
Cậu ta đã từ bỏ con đường đi theo ngành nghiên cứu hóa học vô cơ
rất sáng sủa để bước chân vào con đường văn học đầy gian nan