“Anh mất bao lâu để hoàn thành tác phẩm?” Người dẫn chương
trình hỏi.
“Ý tưởng về nó thì từ lâu rồi, nhưng tôi bắt đầu viết từ mùa
xuân năm ngoái. Khi viết được hơn ba trăm trang, do đoạn giữa
không hài lòng lắm, nên tôi đã vứt bỏ toàn bộ. Tôi bắt đầu viết
lại mất khoảng bảy, tám tháng.”
Khi nói về chủ đề thường ngày, giọng của Seo Ji-woo mới trở
nên nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng khác với những gì cậu ta nói, tuy tình tiết hư cấu của câu
chuyện trong Ánh trăng cay đắng biến hóa diệu kỳ, nhưng thực
tế viết cuốn Trái tim không hề mất quá nhiều thời gian. Chỉ có
việc biên tập lại câu từ của Seo Ji-woo lười nhác lại mất đến hơn hai
mươi ngày.
Thực tế, tôi chỉ mất một tháng để hoàn thành Trái tim.
Nói thẳng ra, ba cuốn tiểu thuyết dưới cái tên Seo Ji-woo đều
là của tôi – nhà thơ Lee Jeok-yo viết. Tác phẩm đạt giải thưởng đề
tài tiểu thuyết với số tiền 50 triệu cũng do tôi viết. Lúc đầu, tôi
hoàn toàn không nghĩ rằng sự việc lại ồn ào đến vậy.
Seo Ji-woo khi đó mang tiếng là nhà văn, nhưng lại chẳng thể
viết, cậu ta luôn mang trong mình cảm giác giày vò tuyệt vọng bởi sự
bất tài, thậm chí đôi khi còn bị trầm cảm. Cậu ta nói mình từng tìm
đến mấy trang mạng tự sát. Sau khi ly hôn, Seo Ji-woo bước vào
nhà tôi, trở thành nhân vật giống như người nhà suốt hơn ba năm
qua. Cậu ta có một mảnh đất kế thừa của cha mẹ, lại còn có một
công việc tại nhà xuất bản, nên cuộc sống có thể nói là khá dễ chịu.
Còn về sáng tác, cũng giống những gì cậu ta thẳng thắn với tôi,
năm 21 tuổi văn học như cuộc sống của cậu ta, đến năm hơn 30
tuổi, nó vẫn chưa thèm ngó ngàng gì tới cậu ta cả. Từ kết thúc của