ta bước đi cũng giống như số mệnh chú lừa của nhà thơ. Từ điểm
này có thể thấy giàu tính tượng trưng vô cùng.
“Ông vẫn chưa nói sự việc gây chấn động nhiều đến thế
nào...” Tác giả T – người bình thường hay trò chuyện và là người
tương đối gần gũi với nhà thơ Lee Jeok-yo nói. Các thành viên
trong Hội tưởng niệm sự nghiệp nhà thơ Lee Jeok-yo được thành lập
sau khi ông mất thường hay tụ họp lại với nhau. Hội tưởng niệm dự
định xây dựng nhà tưởng niệm Jeok-yo trên ngôi nhà mà sinh thời
nhà thơ sống, họ đang trong giai đoạn thương lượng với chính
quyền thành phố. Nhưng nếu như toàn bộ nội dung cuốn tùy bút
của nhà thơ mà được công khai, thì đừng nói là “Nhà tưởng niệm Lee
Jeok-yo”, mà ngay cả một số hoạt động tưởng nhớ đang trong kế
hoạch trù bị chắc chắn cũng chẳng có.
“Thế chi bằng không nghe còn hơn.” Nhà thơ N lẩm bẩm. “Phải
đưa cuốn tùy bút ra cho chúng ta mới phải chứ, lúc nào cũng chỉ
được nghe mà không được lý giải.”
“Sau này mọi người có thể xem, nhưng hiện giờ thì chưa được. Xét
đến vấn đề bảo mật, cho nên ngay cả bản photo cũng sẽ không có.
Khi nào đến văn phòng của tôi, tôi sẽ cho mọi người xem.”
Mọi người đều im lặng, không nói gì nữa. Không khí lúc đó thậm
chí có chút gì đó khó xử như nội dung cuốn tùy bút mà tôi phải
truyền đạt vậy, như thể mọi người đang trách tôi, anh tự mình biết
được rồi, tại sao nói điều này ra để chúng tôi cùng phải chịu trách
nhiệm đây?
“Tôi cũng rất khó xử, thậm chí còn nghĩ liệu có nên hủy cuốn
tùy bút này không. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì cố nhân đã nói
rất rõ ‘một năm sau khi chết sẽ công khai.’” Tôi nói.
Không ai nói gì.