Một lần nữa mọi người lại rơi vào trầm lặng. Sự trầm lặng của
mọi người có thể lý giải thành quyền phát ngôn lớn nhất, trọng
lượng nhất thuộc về nhà thơ Lee Jeok-yo đã khuất. Mà phát ngôn
của nhà thơ đương nhiên là phải công khai.
“Như vậy chúng ta nên suy nghĩ thêm vài ngày nữa, sau đó sẽ đi
đến quyết định. Về chuyện này, ngoài luật sư Kyu, chúng ta chẳng
phải đều là những người đầu tiên nghe được hay sao? Chuyện này
đột ngột quá, nhất thời khiến mọi người đều không hiểu gì cả, giờ
cảm giác thế nào chúng ta còn chưa thể nắm bắt kìa.” Ngài T nghe
nhà phê bình C nói, liền gật gật đầu. Nên để tình hình yên ắng
trước đã.
“Tuy các phóng viên không dễ đối phó, nhưng luật sư Kyu, ngài
cứ cố gắng thêm vài ngày nữa nhé. Còn mọi người cũng giữ mồm
miệng một chút.” Ngay cả nhà thơ N cũng tán đồng ý kiến này, và
mọi chuyện được quyết định như vậy.
Eun-kyo đang đợi tôi ở văn phòng.
Cô bé bảo tan học mới đến, nhưng xem ra buổi học kết thúc sớm
hơn dự định. Đã cuối tháng Ba rồi, ngọn núi NamSan phía đối
diện với cửa sổ đã rực rỡ sắc xuân.
“Cuộc sống của sinh viên đại học thế nào?”
“Cũng thế thôi.”
“Tôi gọi cô đến là vì cảm thấy giữa hai chúng ta đều có điều
cần nói...”
“Chú đang nói về chuyện cháu nói hôm gặp ở bên mộ, về cuốn
nhật ký của thầy Ji-woo để lại ư?”
“Đó là bản viết tay à?”