“Không, là bản đĩa điện tử”.
Biểu hiện của cô ấy có vẻ không được tự nguyện lắm. Ngồi đối
mặt với tôi, nhưng không nhìn thẳng tôi đến một lần. Từ điểm này
có thể thấy, thái độ không tự nguyện đó là hoàn toàn cố ý.
Vòng vo chỉ làm mất thời gian. “Tại sao cô lại có được bản đó?”
“Thầy Seo Ji-woo đưa cho cháu.”
“Khi nào?”
“Trước lúc chết không lâu.”
Cô ấy nói mới đầu cứ ngỡ đây là cuốn tiểu thuyết mới viết,
nên không mấy hứng thú, và bỏ nó lên giá sách. Lâu dần, cô ấy
cũng quên hẳn chuyện này.
“Gần đây, trong khi sắp xếp lại sách vở, cháu mới tình cờ nhìn
thấy chiếc đĩa đó.”
“Gần đây là bao giờ...?”
“Trước hôm gặp chú tại mộ mấy ngày.”
“Vậy, sau khi xem chiếc đĩa, cháu mới nghĩ đến việc đến thăm
mộ của Seo Ji-woo?”
“Đúng vậy!” Cô bé mở to đôi mắt, dường như đang thắc mắc
tại sao tôi lại biết những chuyện này.
Nếu đọc xong nhật ký mới nghĩ đến việc thăm mộ, vậy có thể
nói cô bé đã biết điều gì đó trong cuốn nhật ký đó. Vấn đề bây
giờ là nội dung đó là gì?
“Cháu từng nói đó là nhật ký, đúng không?”