“Tôi e rằng, sau khi đọc xong những gì mà nhà thơ Lee Jeok-yo
viết trong cuốn tùy bút của ông ấy, cô sẽ không thể chấp nhận
nổi. Tôi không có ý muốn giấu giếm gì cả.”
“Luật sư, cháu...” Lúc này cô ấy mới nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt
sáng trong lạ thường. “Cháu không có hứng thú với tùy bút của ông
nội. Dù nội dung có điều gì khiến người ta phải chấn động thì
cháu cũng không muốn xem chút nào cả.”
“Chẳng phải cô nói có điều kiện sao?”
“Điều kiện của cháu là, hãy để cháu ở ngoài những chuyện này.”
Trong mắt của cô ấy bỗng lóe lên tia ánh sáng.
Màn sương đã bao phủ khắp đỉnh núi NamSan.
Lần này tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Vì nhất thời tôi không thể
hiểu ngay được điều kiện để cô ấy muốn được nằm ngoài chuyện
này ý là gì.
“Tùy bút của ông liên quan đến cháu. Nhật ký của thầy Seo Ji-
woo cũng có phần liên quan đến cháu. Nói thật, cháu rất muốn
hủy bỏ đi tất cả. Một khi công khai cùng với cuốn tùy bút, không
chừng cháu lại xuất hiện trên các mặt báo, đúng không nào? Dù có
dùng cách gọi tắt như H thì những người bạn của cháu rồi cũng vẫn
sẽ biết. Khi ông mất, các báo đều nói thiếu nữ H thế này thế
kia, khi đó cháu đã xấu hổ gần chết.” Đôi mày cô bé cau lại.
“Haiz...” Tôi thở dài. Với một cô gái 19 tuổi vừa bước chân vào
cánh cửa trường đại học, thì việc trở thành người kế thừa tiền
nhuận bút của nhà thơ Lee Jeok-yo có thể gây hoang mang.
“Cháu... rất thích cuộc sống sinh viên, đến giờ vẫn rất thích.
Nhưng nếu cái tên thiếu nữ H một lần nữa xuất hiện trên các