đề cập đến cô nữa. Không phải vì cô đã đưa nhật ký của nhà văn
Seo Ji-woo làm điều kiện trao đổi, cô không đưa cũng không sao.
Mà không, không cần đưa cho tôi đâu. Tuy bản thân tôi cũng có
chút hiếu kỳ, nhưng nghe cô nói vậy, tôi thấy rất xấu hổ.”
“Không, nếu chú đã đồng ý rồi, cháu tin chú, sẽ giao lại cho
chú tất cả. Tùy bút của ông và cả nhật ký của thầy Seo Ji-woo cũng
thế, cháu muốn thoát khỏi chúng. Nhưng điều này hoàn toàn
không có nghĩa là cháu ghét ông và thầy Seo Ji-woo đâu. Không có
sự oán hận gì ở đây cả. Hai người họ, đến chết... cháu cũng không
thể quên...”
Tôi cho rằng, cô ấy chỉ nghẹn ngào đôi chút, nhưng sau đó,
nước mắt cứ từ từ chảy ra. Không có tiếng khóc nào phát ra, nhưng
nước mắt cứ ào ạt chảy, lăn nhanh xuống dọc theo khuôn mặt,
xuống cằm, rồi lã chã rơi xuống.
Tôi bỗng cảm thấy xót thương vô bờ.
Tuy những gì Seo Ji-woo để lại giống dạng nhật ký, nhưng không
biết có phải anh ta cố ý xóa đi không, mà không có ngày tháng gì.
Sau khi tiễn Eun-kyo về, tôi đọc một mạch hết toàn bộ những dòng
chữ mà Seo Ji-woo để lại. Đọc mãi đọc mãi... cũng giống như khi đọc
cuốn tùy bút của nhà thơ Lee Jeok-yo vậy, càng đọc càng thấy
nghẹn thở.
Ví dụ, trong cuốn nhật ký của mình, Seo Jiwoo đã miêu tả lại cảm
nghĩ của anh ta trong buổi lên chương trình truyền hình đó. Hôm đó
trong lúc đối thoại anh ta có nói từng tận mắt thấy ông già tuổi đã
thất tuần, không còn khả năng quan hệ tình dục, nhưng vẫn không
thể che giấu được dục vọng với một cô thiếu nữ. Hôm đó, nhà thơ
Lee Jeok-yo cảm thấy, “ông già thất tuần” chưa biết chừng chính