là ông ấy, đã viết “ánh mắt của Seo Ji-woo như bay thẳng về phía
mình.”
Theo như nhật ký của Seo Ji-woo viết lại, thì anh ta đoán trước
được rằng nhà thơ sẽ xem chương trình này. Không, là do anh ta đã
khéo léo dẫn dụ nhà thơ nhất định phải xem. Seo Ji-woo viết: “Tôi
đã thông báo một cách rất tự nhiên cho thầy về ngày giờ phát
sóng của chương trình. Sau đó còn nói, bản thân cũng là kẻ vô tri,
chắc chắn khi lên hình sẽ có nhiều sai sót, nên nhiều lần nói với
thầy đừng xem chương trình đó. Nhưng vì những câu nói kiểu đó
nên thầy giáo kiểu gì cũng sẽ xem.” Có thể thấy rõ ràng Seo Ji-woo
đã khéo léo dẫn dụ nhà thơ phải xem chương trình đó. Hơn nữa, anh
ta cũng nói thẳng rằng, quả thật như nhà thơ dự cảm, khi máy quay
hướng thẳng ống kính, suy nghĩ anh ta đúng thật đang hướng thẳng
để nhà thơ thấy. Toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc, anh ta phải
mất hai ngày mới miêu tả hết. Buổi thu hình chương trình hôm đó
là ngày đầu tiên, sau đó buổi phát chương trình là ngày thứ hai. Sự
việc của hai ngày hôm đó được anh ta ghi lại như sau:
Trong chương trình hôm đó, tôi đã cố ý nói “ông già đã thất
tuần”, và từ “bất lực”. Bản năng là một dòng nước bẩn thỉu,
câu “dòng nước bẩn bản năng” cũng là do tôi bổ sung sau đó.
Lúc trước tôi nghe Eun-kyo nói về nghĩa của từ “dòng nước
hiện thực”, khi ấy có cả tôi và thầy đều cùng ở đó, vì vậy,
chắc chắn thầy hiểu được. Hơn nữa tôi còn cố ý hướng
thẳng vào ống kính quay, bất thình lình ném cái nhìn đầy
phẫn nộ vào người thầy chắc chắn đang nhìn tôi. Giờ thầy
đang nhìn tôi đúng không? Lúc đó trong lòng tôi đã gầm gào
lên như vậy. Trên đời này, thầy Lee Jeok-yo là người tôi yêu
quý và tôn trọng nhất. Thầy là người mẫn cảm, nhưng cũng
xảo quyệt như loài súc sinh, vì thế tôi tin thầy sẽ đoán được
ngay được những gì tôi nói là ám chỉ ông ấy. Tôi hiểu thầy