hơn ai hết. Ngay cả tính cảm xúc sáng loáng trong thơ và cái
dục vọng như chiếc lò đang cháy rừng rực, cái suy nghĩ hẹp
hòi, và cả bản chất tư lợi tầm thường của thầy, tôi đều hiểu
hết. Vì thế, những từ ngữ như “thất tuần”, “bất lực”, “dòng
suối bản năng” nhất định sẽ như một thanh kiếm đâm thẳng
vào tận xương cốt ông ấy. Hẳn là khi ấy ông ta sẽ phải đỏ
mặt lên vì cảm giác tủi nhục đến không thể chấp nhận trước
con mắt đang chiếu thẳng của tôi.
Đã nhiều lần, trong khi viết cuốn tiểu thuyết trái tim,
thầy nói tôi là “kẻ ngu dốt”. Khi đó, thể hiện trên mặt thầy
đầy sự khinh miệt mà cho dù có xuống địa ngục tôi cũng
không thể nào quên. Nhưng thầy không hề hiểu cho tôi. Tuy
về mặt thơ phú tôi là kẻ ngu dốt, nhưng điều đó không hoàn
toàn là tôi ngu dốt ở tất cả mọi lĩnh vực. Lời nói được thốt ra
từ miệng một người “ngu dốt”, thì chắc chắn trong lòng
thầy càng không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ đến việc toàn
thân thầy phải run lên vì sự tủi nhục và phẫn nộ, cả cơ thể tôi
dường như trở nên tê dại. Tôi tin chắc rằng, dục vọng bản
năng đó của thầy vì thế cũng sẽ mãnh liệt hơn. Không, tôi hy
vọng mãnh liệt rằng, dục vọng của thầy sẽ trở nên dục vọng
hơn nhờ sự kích động của tôi. Tôi hy vọng, sự thực “còn trẻ hơn
cả cháu gái” sẽ khiến cái dục vọng tình dục từ trước đến giờ
luôn bị kìm hãm với Eun-kyo của thầy sẽ được thổi phồng lên
và bùng nổ. Đây không phải dục vọng không có bản năng của
nó, mà là dục vọng đang bị kìm hãm, và nó cần được thắp
sáng. Một khi được thắp sáng, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan
tỏa đi khắp nơi. Và người mà tôi kính yêu và tôn trọng nhất
trên đời sẽ bị thiêu cháy toàn bộ. À mà nói không chừng ngay
cả tôi cũng bị thiêu cháy theo ấy chứ.