dậy thì ăn chút điểm tâm tối nhé!” Để tránh gây tiếng động,
tôi cẩn thận nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Viết đến đây, dường như Seo Ji-woo phải cần chút thời gian để
điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, sắp xếp lại những việc xảy ra
ngày hôm đó. Có thể anh ta đã uống một cốc cà phê hay hút một
điếu thuốc. Một chốc một lát không thể viết hết được, anh ta
cảm nhận một cách sâu sắc sự cô độc đang ẩn chứa trong tâm hồn
mình, dường như tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng đó của anh ta.
Cách một hàng trống, Seo Ji-woo mới sắp xếp lại trình tự sự việc
của hôm đó như sau:
Nội tâm đang sục sôi bất giác bùng cháy dữ dội như đám cỏ
khô gặp mồi lửa cháy. Tôi đứng một góc hàng lang dưới lầu,
lắng tai nghe một hồi lâu, cố gắng nghe hơi thở xen lẫn
tiếng thở dài của thầy. Nhưng tôi không nghe thấy bất cứ
âm thanh gì cả. Một người thầy đang nằm nghiêng ngủ trên
tầng hai, và một tôi đang đứng lặng yên ngốc nghếch dưới
tầng một trong bóng đêm tăm tối, giữa hai chúng tôi luôn
luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách. Người tôi yêu thương và
kính trọng nhất trên đời, thầy giáo của tôi... tôi cứ lẩm bẩm
như vậy, sau đó sống mũi tôi bất giác cay xè. Tôi cảm thấy
cơ thể mình bỗng chốc như rơi xuống một cái hố sâu thăm
thẳm. Trái tim tôi đau đớn như lìa ra từng mảnh. Tôi lặng lẽ
quỳ xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt.