H
Bút ký của thi nhân
Viết cho thiếu nữ của tôi, Eunkyo
ôm nay tôi cần viết một bức thư đầu tiên cho Eun-kyo. Tuy
giờ không còn gửi bưu điện nữa, nhưng nó vẫn gọi là viết thư.
Tôi cảm giác đầu lưỡi mình ngọt ngào như đang ngậm một
cây kẹo vậy. Kỳ thực, thời gian này rất nhiều lần tôi muốn viết
thư cho em. Nhưng tôi tuổi đã cao, còn em lại đang căng tràn tuổi trẻ.
Tôi thật muốn phủ nhận điều này quá thể! Nếu khi còn trẻ tôi gặp
em, cũng có nghĩa giữa chúng ta không còn điều gì kỵ húy, thì có lẽ
sau khi gặp em, tôi sẽ chẳng bao giờ làm thơ nữa. Bởi viết thư cho
em đã quá đủ cho tôi rồi. Cho dù thời gian có trôi đi, thì tình cảm tôi
dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn nồng ấm như xưa.
Nếu em hỏi tôi tại sao ngay cả một bức thư cũng không gửi cho em?
Nếu là vậy, có lẽ tôi sẽ không để lại cuốn tùy bút ấy cho em trước
khi ra đi.
Hôm nay, tôi đã nghĩ rất lâu, tại sao mình lại say đắm em đến
thế! Tôi có một thói quen, đó là thường xuyên đặt câu hỏi tại sao. Tại
sao tôi lại gặp em? Tại sao tôi lại bị em làm cho say đắm? Đúng, tại
sao tôi lại muốn có em mãnh liệt đến thế? Nếu nói đó là vì tình
yêu, thì có thể kết thúc mọi chuyện đấy nhỉ. Bởi mọi người thường
quy kết mọi chuyện bằng câu nói: vì tình yêu... vì tình yêu. Nhưng
tôi không tin điều đó. Để em có thể hiểu, tôi sẽ giải thích đơn giản
cho em rằng, tình yêu là thứ không thể thấy, cũng không thể sờ
được, cho nên tôi không tin điều đó, không tin tình yêu!
Khi đọc được bức thư này, có thể em đã trở thành cô tân sinh viên
rồi. Dù rất hy vọng em sẽ tiếp nhận bức thư giống như những tác
phẩm trước đó của tôi mà em có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy,