Hôm chương trình được phát sóng, tôi đã đến nhà thầy. Tôi
đã gọi điện thoại cho Eun-kyo và đón cô ấy ở trước cổng
trường. Một khi đã xem chương trình ấy, để xem thầy sẽ làm
thế nào để kìm hãm sự tủi nhục và phẫn nộ trước mặt tôi đây?
Nghĩ đến điều này, mà lòng tôi dấy lên cảm giác không
phục. Tôi muốn tôi và Eun-kyo cùng đến để chứng kiến bộ
dạng này của thầy. Nếu cả tôi và Eun-kyo cùng xuất hiện,
cảm giác tủi nhục trong thầy chắc chắn sẽ càng tăng thêm
nhiều lắm. Đồng thời, Eunkyo cũng sẽ trở thành chiếc
khiên chống đỡ cho tôi. Nhưng tiếc thay, Eun-kyo lại nói nhà
có việc nên phải về nhà. Không còn cách nào khác, tôi đành để
Eun-kyo xuống bến cuối, rồi tự mình đến nhà thầy.
Đèn vẫn sáng. “Thầy giáo, thầy ở đâu đấy ạ?” Tôi đứng ở
tầng một gọi mà tim cứ đập loạn xạ. Thầy đang trong thư
phòng tầng hai giả vờ ngủ, thầy ngồi ở đó. Chỉ cần liếc
thoáng qua là tôi hiểu, chắc chắn thầy đã theo dõi chương
trình đó. Hơn nữa, tôi còn nhận ra, lúc đó thầy đang muốn
cố trốn mình vào bóng tối: “Thầy, đèn cũng không bật,
thầy đang làm gì đấy ạ?” Tôi cố ý nói bằng một âm điệu
sáng láng, rồi tàn nhẫn hơn, tôi ấn vào chiếc công tắc đèn
trong phòng. “Ngồi một chút rồi ngủ quên mất.” Thầy
tránh ánh đèn, rồi giả vờ ngáp dài một cái. Khỏi phải nói
trong lòng tôi như vui như thế nào. “Đến giờ ăn tối rồi.” Tôi
vừa nói xong, thầy đã xua xua tay, nói bụng hơi đầy, nên
không muốn ăn. Vừa nghĩ đến chuyện rất có thể thầy đầy
bụng thật, cảm giác vui sướng trong tôi như lên đến đỉnh điểm.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, cảm giác tủi nhục trong thầy bi
thương đến đâu. “Bị đánh thức khi đang ngon giấc, cảm giác
toàn thân nặng trịch. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa.” Tôi còn
chưa kịp ngăn cản, thì thầy đã bước ra ngoài thư phòng, rồi
tắt đèn. “Vậy tôi sắp đồ ăn để sẵn trên bàn, khi nào thầy