nhưng cho dù tôi có sử dụng nhiều những từ ngữ, câu chữ đơn giản
đến đâu, thì những câu nói đó về cơ bản vẫn là rất trừu tượng. Vì
thế, phải nói thực, tôi vô cùng lo lắng không biết liệu một cô tân
sinh viên như em có thể chấp nhận và hiểu được không. Chẳng hạn
như: “Tình yêu là thứ không thể thấy cũng không thể sờ, cho nên tôi
không tin vào thứ gọi là tình yêu!” Giống như câu nói này đã chỉ ra,
cái từ ngữ tình yêu ấy vốn dĩ là chỉ một thứ tình cảm không trạng
thái, cho nên hàm ý của nó rất mơ hồ, rất khó hiểu. Nhưng câu:
“Tình yêu là thứ không thể thấy cũng không thể sờ, cho nên tôi
không tin vào tình yêu” lại không có gì là trừu tượng và hư ảo cả, cho
nên nó rất đơn giản. Tuy nhiên tôi biết sự cảm nhận của mọi người
thường trái ngược nhau. Đây chính là điều tôi lo lắng khi viết bức
thư này. Vì thế, cô bé à, tôi hy vọng, cũng giống như những gì tôi
viết, em có thể hiểu và chấp nhận nó một cách đơn giản, một cách
thuần túy, mà đừng thêm thắt hay cắt bỏ điều gì.
Vì thế, tôi cũng sẽ không định nói câu “vì yêu em” nữa. Tôi
muốn nói ra sự thực một cách thật nhất. Em cũng cần biết rằng,
cụm từ “có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy” chính là văn chương mang
tính hiện thực. Tuy trong tôi em luôn là người trong sáng, lương thiện
và đẹp rực rỡ, nhưng tôi không muốn dùng những từ mơ hồ như
vậy để thể hiện tình yêu của mình. Cả ngày tôi ngồi nghĩ, tại sao tôi
lại bị em làm mê đắm đến vậy, và thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính
là đôi tay của em.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi tay của em, là lần em đặt nó
một cách rất tự nhiên lên chiếc ghế dựa ngoài hiên nhà. Khi em
bước vào nhà tôi, rồi vô tình ngồi ngủ trên chiếc ghế đó vào cái
hôm tôi nhìn thấy tay em. Xin em lưu ý cách biểu đạt của tôi: “đặt
vào” nơi đó. Đó không phải do ý chí của em chi phối em đặt vào, mà
do em đã ngẫu nhiên đặt tay mình vào đó. Bóng tán lá lốm đốm
trắng, vàng của cây tùng lung tay trên mu bàn tay đang tĩnh lặng