tôi và em không có sự đau thương nào lớn hơn chuyện này nữa. Cũng
như vậy, đối với em, trinh nữ chẳng qua cũng chỉ là trinh nữ. Nhưng
với tôi, đó là lần đầu tiên, là ánh dương, là sự trong sáng, là đàn
tế. Từ trước đến nay, người tương thông với thần thánh là “trinh
nữ”, và vật tế cho thần thánh cũng là “trinh nữ”. Ví dụ, bài thơ
Chiếc khăn che của nhà thơ Park Mok-wol
Màn sương mênh mang
Phủ khắp dòng sông
Xa xăm tiếng hót
Chim sơn ca
Trong một đêm như thế, vô cùng tự nhiên
Một đoàn trinh nữ phía xa xa
Chiếc đai bằng bông đẹp đẽ
Hiện rõ ràng trước mắt
Chiếc đai bằng bông đẹp đẽ
Hiện rõ ràng trước mắt.
Khi nhìn thấy em − cô trinh nữ được “đặt vào” một cách ngẫu
nhiên trong bóng râm của hàng tùng, tôi biết rằng, nội tâm tôi
chẳng qua chỉ là đang tưởng nhớ đến một “cô trinh nữ” thần bí nào
đó, nhưng không hề tồn tại trong cuộc sống hiện thực này. Khi đó,
tôi hoàn toàn không nhận thức được ngay đến điều đó, bản thân tôi
tin rằng những điều tôi biết đến đều rất nguy hiểm. Những sự
vật mà tôi hằng biết đến khác bản chất với những sự vật kia. Rồi
có một ngày nào đó, em cũng sẽ nhận ra điều ấy, cũng giống như