một từ ngữ nào đó mà gọi tên bằng những hình tượng khác sẽ có sự
khác biệt muôn hình vạn trạng.
Rõ ràng, tất cả những điều này đã bắt đầu kể từ cái ngày tôi
nhìn thấy mu bàn tay của em.
Trong phần đầu cuốn tùy bút này, tôi đã miêu tả về bối cảnh
lần đầu tiên gặp em, và tôi gọi em là “trinh nữ”. Đến giờ nghĩ lại,
điều đó thật giả tạo. Bình sinh tôi sống bằng những lá cờ với rất
nhiều danh phận được giương lên thật cao. Trong những lá cờ đó, có
cờ cách mạng và có cả thơ. Và trên những lá cờ đang tung bay phấp
phới ấy nhiều khi ghi rõ biểu tượng thần tính, nhiều khi lại là
biểu tượng của sự bất hủ. Nhưng lột bỏ cái vỏ nhìn không thấy, sờ
không thấy đó, còn lại sau những năm tháng dài đầy trắc trở là
“tiếg thở” của “cô trinh nữ” mà ngày đêm tôi thầm nhớ. So với hơi
thở của em, những lá cờ với những danh phận khoác trên người tôi
hoàn toàn chẳng qua chỉ là một sự “gượng ép” mà thôi.
Trước mặt một cô gái trinh nữ như em, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ
xấu xí, thô lỗ. Trong tác phẩm nổi tiếng Robber, nhà văn Đức -
Friedrich von Schiller
từng viết, thời gian có ba bước: “Tương lai
từ từ bước tới, hiện tại như mũi tên bay đi, quá khứ mãi mãi bất
động”. Ở bên em, tôi thật thấm thía tất cả những điều đó. Quá khứ
của tôi được tôi xem là tấm huân chương, nhưng nó lại là sự “bất
động” chẳng có chút ý nghĩa. Hiện tại của tôi giống như một mũi
tên, bay vù vù vụt qua người tôi. Tương lai đang lững thững bước tới
của tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, làm gì còn chuyện từ từ nữa chứ?
Trong khoảnh khắc ngắm nhìn em đang say giấc ngủ, tôi thấy
thời gian có hạn của mình như đang ào ào trôi đi, nhanh hơn cả
những cơn gió. Âm thanh ầm ào đó tôi nghe rất rõ, sự bi thương
như cơn giống tố ập vào người tôi. Trong sự bi thương đó, sao lại
không có sự bi thương mà tôi muốn xoa dịu cho em chứ? Sao lại
không có sự bi thương mà tôi muốn yêu chiều cho em nhỉ? Còn