nữa, sao tôi lại không muốn giết em? Nghĩ lại, nhiều lúc thực sự
tôi muốn giết em lắm, cũng như muốn giết chính bản thân
mình vậy.
Một ngày tháng Mười, sau khi em lau dọn xong bước vào thư
phòng tôi.
“Cháu nhớ có lần, ông muốn hỏi cháu phải không?” Em hỏi.
“Hỏi gì cơ?” Tôi hỏi lại.
“Hỏi về hình cây súng vẽ trên ngực cháu. Đó là hình vẽ trên cơ
thể ạ.”
“À, cháu định nói về cây súng mà anh chàng nào đó vẽ cho cháu
ấy hả?”
“Vâng ạ! Khi đó, cháu biết ông cũng muốn thử làm một cái.” Lẽ
nào khi đó em đã cảm nhận được rằng mình đã găm cây súng đó
thật chặt vào trước ngực của lão già này ư?
“Không, không...” Tôi hoảng hốt, lắc lắc đầu, rồi lùi ra sau
một bước.
Em thấy thế bụm miệng cười nắc nẻ: “Cháu biết ngay là ông
sẽ nói không mà. Nhưng thật ra trong lòng ông muốn lắm. Những
việc người lớn được phép làm ấy, bản thân cháu cũng muốn được
làm cơ mà, thế nên ông đương nhiên cũng rất muốn làm những
việc mà bọn trẻ như chúng cháu làm. Việc này dễ thôi mà. Cháu đã
lấy màu vẽ và lấy thêm vài mẫu hình vẽ từ chỗ anh chàng đó về
đây rồi.”
“Tôi đã nói không mà.”