xuyên qua những tế bào đã chết đó, một thứ tình cảm lạ lẫm đang
bừng bừng trỗi dậy, khiến trái tim tôi hoang mang, loạn nhịp.
“Người ta thường dùng lá cây Henna để nhuộm tóc. Cháu cũng
nhuộm tóc cho ông nội nhé, được không?”
“Không...” Tôi nói chưa hết câu đôi môi đã hoảng hốt khựng lại.
Bởi ngực em đang dán nhẹ nhàng vào vai tôi, khiến tôi run rẩy.
“Ông nội đừng có động đậy. Người lớn xem ra cũng sợ buồn nhỉ!”
Lúc đầu là mái tóc ngào ngạt hương thơm của em lướt qua trán
và vai tôi, rồi sau đó giống như nhà tiên tri nồng ấm, lần này là
ngực em chuyển động nhẹ nhàng từ vai rồi lên đến phần đầu của
tôi. Đó là bộ ngực của cô gái vừa bước qua tuổi 17 được hai tháng.
Khuôn ngực ấy không thừa một phân mà cũng không thiếu một
phân, đủ hấp dẫn như ánh sáng màu cam của vầng mặt trời trên
biển Nam. Dù có nhắm mắt lại thì tôi cũng vẫn có thể thấy đường
viền màu vàng ánh kim tròn vành vạnh ấy như kéo dài miên man
ra biển lớn, trông thấy đầu vú nhỏ xinh như hạt đỗ và quầng vú
màu nâu nhạt. Chúng giống như huyết mạch đang tuần hoàn,
nhảy múa trên mu bàn tay của em vậy, như mũi tên cắm thẳng vào
tầm mắt của tôi, rồi sau đó dần dần phồng to lên. Bầu ngực
em chạm vào vai tôi, rồi cùng với sự chuyển dịch không ngừng của
em, nó lại vô tình chạm vào đầu tôi, vào xương sườn tôi, còn nhẹ
nhàng đè lên cằm tôi.
Tôi nín thở. Những ngón tay điên cuồng như muốn bóc bỏ lớp
da đó, đôi môi cuồng bạo thèm thuồng như muốn hút hết thứ
nước ngọt ngào của quả cam màu vàng đó. Ôi hương thơm ngọt ngào
từ mái tóc em, khuôn ngực em! Trong cuốn tiểu thuyết Mùi hương
của Patrick Süskind
từng viết: hãy để toàn bộ thời gian trên thế
giới này giải phóng “Mùi hương trinh nữ”.