“Ông nội này… với cháu, cổ chân là nơi dễ buồn nhất đấy. Chỗ
cong cong ở cổ chân đó!” Em nói. Câu nói này lập tức như đổ thêm
dầu vào lửa, giống như em vừa vứt một thanh củi đang cháy rừng
rực vào thùng dầu to đang tiềm tàng trong con người tôi. Tôi kinh
ngạc, sững sờ. Tôi không muốn phải biểu đạt dài dòng, vòng vo nữa
– đột nhiên, phần dưới cơ thể tôi bỗng chốc hừng hực trỗi dậy. Đây
là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, quả thực quá bất ngờ. Bất
giác tôi đẩy em một cái, rồi nhào tới ôm lấy mặt em.
Nhà thơ Lee Jeok-yo cao thượng mà người ta vẫn hằng ngưỡng
mộ và ca tụng ấy, thật ra cũng chỉ là kẻ háo sắc điên cuồng, biến
thái mà thôi. Khoảnh khắc ấy, không hiểu mức mạnh của tôi ở đâu
mà lớn đến thế, tôi đẩy em thẳng đến bờ tường đối diện, va cả
đầu em vào tường.
Ngọn lửa dục vọng thật đáng sợ.
Dục vọng của tôi với em rất “hiện thực”. Về chuyện này, tôi đã
viết rất dài. Nếu muốn nghe câu “tôi yêu em”, chi bằng nói
mối tình này thật đáng sợ. Hôm đó, em đã bị tôi đẩy mạnh về phía
sau một cách tàn bạo, sau đó đập người vào tường. Sao đầu em lại
không vỡ vụn như thủy tinh nhỉ? Nghĩ lại, nếu không phải là em, thì
có lẽ khi đó cơ thể tôi vẫn chỉ như một nấm mồ mà thôi. Chính vì
thế mà giờ đây tôi phải hỏi, rốt cuộc em là ai? Em từ đâu đến?
Em đi rồi, tôi vẫn nằm ở đó một hồi lâu, sau đó đứng dậy đóng
cửa. Ánh nắng buổi chiều phía tây chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi
thẳng vào phòng. Tôi đóng cửa sổ lại, kéo hai tầng rèm cửa lại. Tuy
Seo Ji-woo có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tôi còn đâu tâm trạng
để để ý đến chuyện đó. Giữa góc phòng khách và cửa ra vào có một
chiếc gương lớn có thể soi toàn thân. Đó là chiếc gương mà hằng
ngày em vẫn soi. “Ông nội ơi, Eun-kyo đến rồi!” Vừa bước vào cửa
là em liền lớn tiếng chào, rồi theo thói quen đứng trước gương