Cơ bắp nhão nhoẹt, khắp cơ thể nhăn nheo bắt đầu xuất
hiện đầy những đốm đồi mồi, bờ vai và cánh tay với những cơ
bắp căng chắc giờ cũng trở nên xập xệ, cơ ngực cũng teo lại, bụng
cũng phì ra. Phần dưới của tôi chảy dài chẳng khác gì con đỉa biển
ngọ nguậy vừa chết đi sống lại, mới ba mươi phút trước thôi nó còn
đầy khí thế, vậy mà giờ đây đến chút khí khái của liêm sỉ ấy cũng
không còn nữa. Nó chảy dài đến nỗi không thể chảy dài hơn, mạch
máu chống đỡ cái thứ như trứng chim cút ấy giống như xác chết
của một loài bò sát thê thảm nhất. Tôi cảm giác nó còn đen hơn cả
hang động, rũ héo hơn cả cỏ.
Ồ, thể xác cũng giống như loài cỏ vậy!
Không! Tôi lắc lắc đầu. Đây không phải là tôi – Lee Jeok-yo!
Tôi nhớ lại mái tóc thướt tha và cặp vú em lướt qua cơ thể tôi. Tôi nhớ
tới em Eun-kyo, cả mùi thơm ngây ngất đến mê hoặc của em. Lão
già trong gương kia thật xa lạ, dường như lần đầu tiên tôi thấy vậy.
Rốt cuộc... rốt cuộc em là ai? Tôi hằn học, tàn bạo cầm phần
dưới của ông già đó lắc thật mạnh, nhưng dường như nó là cọng cỏ bị
sương phủ qua vậy, héo mềm, ủ rũ... Tôi nghe thấy tiếng bước
chân của thần chết đang thình thịch từng bước tiến rất gần tới
tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hoang mang cực độ, siết chặt nắm tay
đấm mạnh vào chiếc gương – “xoảng” – nó vỡ tan. Những mảnh vỡ
găm chặt vào nắm đấm đang giận dữ. Máu chảy ra, từng giọt “tong
tong” nhỏ xuống sàn.
Mái tóc tôi đã điểm bạc
Bụng tôi như gồ lên lên đau đớn
Tôi ho khan liên tục không ngừng nghỉ
Hiện tại, hiện tại, hiện tại