Thời thanh niên hạnh phúc biết bao nhiêu!
Thật đấy.
Giống như con thằn lằn phơi mình dưới
ánh nắng chói chang
Ngón chân tôi bên bờ nước
Chăm chú vào thứ đang dần chuyển màu
xanh lục
Chân tôi
Nhìn vào thứ đang đung đưa đó
Đến nỗi năm tháng trôi dần mà chẳng biết.
(Trích bài thơ Già nua của Jacques Platteville.)
Tối hôm đó, sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc, tôi điên cuồng
lái “con lừa” của mình lên núi Jirisan.
Nửa đêm mới đến trạm nghỉ Nogodan, tôi cứ thế lê bước trong
màn đêm tối mịt. Màn đêm thật yên tĩnh. Khi đến đỉnh
Imgeolryeong thì trời rạng sáng. Tôi nằm xuống phiến đá hướng
về mặt trời ngủ khoảng hai tiếng, sau đó lại tiếp tục xuất phát.
Mùa thu, thung lũng ngập tràn một màu đỏ trang nghiêm. Tôi lần
lượt vượt qua đỉnh Rabbitbong, đỉnh Yeonhwabong. Một đêm nữa lại
đến. Trong đêm, con đường thật xa lạ, bụng tôi cũng đã đói. Vội
vàng quá, đây là chuyến đi đầy nguy hiểm mà ngay cả sự chuẩn bị
cũng không có.
Nhưng tôi vẫn cứ đi.