“Cũng không hẳn, có thể là cái gì đó tương tự như nhật ký.”
“Nó liên quan đến nhà thơ Lee Jeok-yo không?”
“Ồ, đây là cà phê gì vậy? Ngon quá!” Cô ấy đột nhiên hỏi.
Là cà phê của Colombia, hương vị rất thơm. Tôi cầm ấm cà phê
lặng lẽ rót đầy chiếc cốc trên tay cô ấy. Dường như cô không dễ
dàng nói ra nội dung cuốn nhật ký của Seo Ji-woo.
“Trong tùy bút của ông nội có nội dung gì khiến người ta phải
chấn động ư?” Lần này thì cô tranh hỏi trước.
“Đúng!”
“Có phải liên quan đến vụ tai nạn của thầy Seo Ji-woo không?”
“Cũng có một vài chuyện…”
“Cháu biết tại sao chú luật sư lại gọi cháu đến. Chú đang tò mò
về nội dung nhật ký của thầy Seo Ji-woo phải không?”
“Người mất đã giao cho cô, thì quyền sử dụng nó như thế nào
tùy thuộc vào cô thôi.”
“Cũng chẳng phải là điều gì đó dài dòng văn tự, hình như thầy
chỉ muốn để lại cho cháu một số phần quan trọng mà thầy
muốn cháu đọc, cháu đã in ra một bản rồi.”
“Cháu muốn cho tôi xem?”
“Vâng. Nhưng cháu có điều kiện.”
Đúng là con bé tinh ranh. Điều kiện mà cô ấy đưa ra không nói
tôi cũng biết thừa, muốn trao đổi cuốn tùy bút của nhà thơ Lee
Jeok-yo đây mà.