Lá thư đầu tiên tôi muốn viết cho em vốn không phải như
vậy. Chẳng hạn: “Có phải giờ em đang lắng nghe những vì sao nói”,
cũng không phải là như “Giờ em đang tuổi 17 ngọc ngà như mai, mặc
dù không biết em có biết mình đang sở hữu sự tuyệt vời đó không.”
Tôi rất muốn dùng cách mở đầu như thế để viết cho em. Tôi
tưởng tượng đêm khuya yên tĩnh, em thay bộ đồ ngủ màu trắng,
nhưng sợ người khác nhìn thấy, nên em đóng cửa lại, thắp một
ngọn nến trên bàn đọc để đọc bức thư như vậy.
Nhưng, tất cả những điều này đều là sự tưởng tượng vô ích.
Đây không phải vì sự chênh lệch về tuổi tác. Tuổi tác cơ bản không
phải là bất cứ trở ngại nào để làm bạn, làm người yêu. Vấn đề là
cái tuổi 70 của tôi và tuổi 17 của em hoàn toàn khác nhau. Nếu nói
giữa chúng ta có một vách tường không thể vượt qua, có lẽ đó chính là
điều ấy.
Đó là thành kiến của ký ức thê thảm.
Ví dụ: trong ký ức tuổi 17 của tôi, có sự kiện Lý Thừa Vãn
thông
qua cuộc bầu cử không chính thống để trở thành tổng thống của
Hàn Quốc. Năm đó cũng là năm ra đời của Đảng tiến bộ sau này và
tôi có tham gia. Tôi không thể tiếp tục đi học, với cái bụng đói lóp tôi
phải đi làm phụ xe moóc. Chỉ để có cái cho vào miệng, tôi đã cống
hiến hết tuổi thanh xuân của mình công vào mọi việc lao động. Đó
chính là cái tuổi 17 của tôi. Trong ký ức tuổi 17 ấy tràn ngập sự đói
khát và tủi nhục mà ngay cả tưởng tượng chắc em cũng không thể
hình dung nổi. Đối với em, những ký ức này thật sự quá vô vị. Em
không việc gì phải cố gắng để biết Lý Thừa Vãn hay Đảng tiến bộ
để làm gì.
Giờ là thế kỷ 21, em bước qua tuổi 17 của thế kỷ mới là được
rồi. Niềm an lạc của Chủ nghĩa tư bản đã đem đến thời gian và sự
mê hoặc ngọt ngào như mật ngọt. Tuy cũng có lúc cô đơn, nhưng tôi