T
Luật sư Kyu (phần 5)
rong một quán cà phê của khách sạn có thể nhìn xuống sông
Hàn, Eun-kyo đã đến từ lâu, ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Từ lần
gặp trước đến nay chưa được hơn một tháng, nhưng dạo này
trông cô bé có vẻ già dặn hơn. Hình như cô bé còn trang điểm nhẹ.
Đúng rồi, là sinh viên đại học rồi cơ mà? So với trung học, đại học
là một sự giải phóng. Đặc biệt đối với những sinh viên mới, đại học
không có gì khác với mùa xuân “xa xỉ”. Đây là một không gian đầy
tiếng hò reo và hỗn loạn, còn có cả văn hóa mới hỗn tạp trong đó.
Giờ đây Eun-kyo ngày càng già dặn hơn.
Chúng tôi uống cà phê. Mỗi lần gặp mặt tôi đều cảm giác
rằng, ánh mắt của Eun-kyo thật đẹp, vừa lấp lánh đầy mạnh mẽ,
lại xa vắng như lạc vào một thế giới vô hình, rất nhã nhặn trầm
tĩnh. Không thể nói đơn giản là trẻ trung được, mà là ánh mắt “thần
bí” không cảm nhận được tuổi tác.
“Cháu nghĩ kiểu gì tin tức cũng sẽ phải bị đưa ra.” Eun-kyo mở lời
trước.
“Đưa tin gì?”
“Về nội dung cuốn bút ký ông nội để lại ấy. Chú sẽ không công
khai cuốn bút ký đó chứ? Nên làm như vậy phải không? Cháu nghĩ,
trong đấy hẳn là có một vài nội dung không thể công khai.”
Cà phê được mang lên. Dưới kia mặt sông Hàn lấp lánh ánh bạc
dưới ánh nắng mặt trời. Buổi gặp mặt này do Eun-kyo chủ động gọi
điện. Tôi nghĩ, hay cô bé đòi xem cuốn bút ký của nhà thơ Lee Joek-
yo?