(Trích từ Hamlet của Shakespeare.)
Sáng sớm, tôi gọi điện cho Seo Ji-woo.
“Từ hôm nay, Eun-kyo không cần đến làm thêm nữa. Thù lao
tháng này cũng trả nhiều hơn một chút.”
“Thưa thầy…”
“Con bé làm rất tốt… Chỉ là tôi muốn yên tĩnh tập trung sáng
tác thơ thôi!” Đúng rồi, nên sáng tác thơ chứ, trong đầu tôi bỗng
dưng nảy ra ý định ấy, và tôi cũng trả lời như vậy.
Phía xa đằng kia, mặt nước sông Imjin trong veo khi ánh nắng
ban mai chiếu xuống. Seo Ji-woo im lặng không nói.
“Tôi muốn tập trung sáng tác, nhưng vì có quá nhiều thứ chi
phối gây phân tán. Tôi cũng định cắt điện thoại, đi khỏi nhà. Cậu
cũng vậy, tạm thời đừng đến. Thế nhé!”
“Thưa thầy, thầy đang ở đâu ạ?”
“Tôi đến uống canh giải rượu thôi. Cậu ngủ một chút đi.”
“Thưa thầy...”
“Mặt trời sắp lên rồi, khoảnh khắc quá lý tưởng để sáng tác
đấy.”
Seo Ji-woo hình như còn muốn nói gì, nhưng tôi đã lập tức cúp
điện thoại.
Tôi nghĩ, tối qua mình đã chết rồi. Quãng thời gian còn lại đây,
tôi chỉ có thể làm tội nhân không thể tha thứ trong thời đại này, một
ông già, một ông già bẩn thỉu sắp xuống lỗ, hay một cục thịt biết đi
trong cõi đời này.