đều đóng sập cửa. “Ông đúng là một lão già bẩn thỉu sắp xuống
lỗ!” Lời cậu ta lại tiếp tục văng vẳng bên tai. “Sao ông không soi
gương xem mình thế nào!” “Tôi cảnh cáo, ông đừng vác bộ mặt này
đi dụ dỗ nữ sinh trung học...” Tôi cảm thấy bị đả kích và khủng bố.
Cậu thanh niên tóc vàng rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Tôi cảm thấy
đau đớn như toàn thân bị đám sát thủ tàn nhẫn tra tấn vậy. “Ông là
một lão già bẩn thỉu sắp xuống lỗ!” Từng lời nói của cậu ta như mũi
kim đâm vào da thịt tôi đau nhói. Tôi bịt tai mình lại, nhưng không
tác dụng, dường như tôi còn nhìn thấy trước bàn thờ của tôi có bọc
áo tang màu đen. Tôi thực sự là một người sắp xuống lỗ, dường như
ai nhìn thấy cũng đều muốn buồn nôn vậy.
Tôi nghĩ sự già nua mới là tên tội phạm gây nên lỗi tàn nhẫn
không thể tha thứ được. Người đời giờ chắc chắn đều sẽ nhìn tôi
chỉ trỏ, đàm tiếu, chỉ trích rằng ham muốn của người già là tội lỗi,
bẩn thỉu, cho nên đương nhiên phải loại bỏ. Tôi thấy chiếc dao cạo
dùng một lần trên bệ rửa mặt. Chỉ cần lấy lưỡi dao ra rạch mạnh
vào cổ tay, mọi tội lỗi bẩn thỉu trong nội tâm tôi, ham muốn xấu xa
trong con người tôi, cả sự sỉ nhục đáng sợ mà tôi đương nhiên phải
chấp nhận chỉ vì mình đã già ấy đều sẽ được rửa sạch toàn bộ.
Máu của tôi còn đỏ thẫm hơn cả hoa đào, nhuộm đỏ hơn cả chiếc áo
trắng ngày xưa ấy.
Sinh tồn hay hủy diệt, đây là vấn đề đáng suy xét
Mặc nhiên chịu đựng mũi tên độc bạo ngược của vận mệnh
Hay là dũng cảm chống lại nỗi khổ vô bờ của thế gian
Quét sạch chúng bằng sự đấu tranh
Hai hành vi này, cái nào cao quý hơn?