“Ha ha…” Cậu thanh niên dùng tay đập bồm bộp vào cửa sổ xe.
“Mẹ kiếp, tôi là bạn trai của Eunkyo đấy. Cô ấy nói đang có một
ông già quấy rầy, thì ra là ông già này.” Hai tay cậu ta nắm chặt
cửa sổ xe đang mở một nửa, trừng mắt nhìn. “Chỉ cần nhắm mắt
là ông đã lìa đời rồi, còn làm gì vậy chứ? Ông có bị điên không hả?
Nhìn lại hành vi của mình đi, ông cũng không chịu soi gương xem
mình thế nào à?” Cậu ta dường như tức đến nỗi mặt mày tím tái,
lắc mạnh đầu. “Ông đúng là lão già bẩn thỉu sắp xuống lỗ! Tôi
cảnh cáo, đừng có vác bộ mặt này đi dụ dỗ học sinh trung học nữa!”
Các nữ sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía xe tôi. Đầu tôi
trống rỗng, trước mắt toàn màu đen.
Lần đầu tiên trong đời tôi phải chịu một nỗi nhục như vậy, và
cũng không thể chế ngự nổi nó. Trong tích tắc, tôi thực sự già tới
mức sắp xuống lỗ, thế rồi, tôi nhấn ga một cách vô thức, vẫn còn
kịp lờ mờ thấy nước miếng mà cậu thanh niên tóc vàng nhổ ra dính
trên cửa sổ xe đang mở ra một nửa. Khi qua phần đường ngang dành
cho người đi bộ, tôi hốt hoảng nhìn thấy Eun-kyo đang vẫy tay.
Nhưng tôi vẫn phóng xe bỏ đi.
Hôm đó tôi không về nhà, bởi cảm thấy Seo Ji-woo và Eun-kyo
sẽ đến. Tôi đi Panmunjom, đi bộ dọc theo sông Imjin. Nếu qua
sông sẽ thấy đường về quê hương sao? Tôi hoảng hốt như trông
thấy chiếc áo trắng bị máu nhuộm đỏ, hoa đào đang nở rộ, còn có
cả bầu trời xanh nữa.
Đêm thật khuya, tôi mới đến một nhà nghỉ. Mặc dù chưa ăn cơm,
nhưng tôi không thấy đói. Mỗi lần khi tâm trạng sầu muộn, tôi
đều muốn uống rượu, nhưng hiện tại tôi chẳng thiết gì cả. Hình
như tôi ngồi ngã vào trong nhà nghỉ cũ kỹ với giấy dán tường đã
phai màu thì phải. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ đến “lời khuyên
chân thành” của cậu thanh niên tóc vàng xa lạ. Tất cả các con đường