đầu cho nhẹ. Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng, hóa ra cả ngày tôi
đợi thời khắc này đến nhường nào.
Tôi nghĩ không nên về nhà ngay, trong đầu tôi vô tình xuất
hiện ánh đèn rất đẹp của quán cà phê Z. Có lẽ ai đó đã nói đúng, yêu
khiến người ta trở nên thông minh hơn, hoặc cũng có thể khiến
người ta khờ dại hơn. Tôi quên sạch việc Seo Ji-woo đã từng hôn Eun-
kyo, quên điệu bộ bất an cực độ khi cậu ta tiễn tôi ra về, hay đến cả
những ánh mắt đầy vẻ tò mò của rất nhiều người trẻ tuổi trong
quán cà phê sẽ nhìn tôi và Eun-kyo nữa. Trên thế giới chỉ có tôi và
Eun-kyo mà thôi. Tôi cảm nhận được sự ham muốn rõ ràng và mãnh
liệt trong mình. Ngay cả khi nói tất cả những gì tôi muốn làm hiện
tại đều là phạm tội, nếu có đồng phạm bên cạnh thì nó còn có
vấn đề gì nữa chứ?
Trong quán chỉ có hai ta, chúng ta tình cờ gặp gỡ
Chúng ta uống rượu ngon chỉ thuộc về hai ta
Em uống ít, tôi uống rất nhiều
Chúng ta uống rượu ngon thường uống
Nói chuyện về công việc xảy ra trong ngày
Nói chuyện về lời đồn của người khác và lịch trình của ngày
mai
Còn có cả nụ hôn nóng bỏng bất ngờ trong đêm tối ấy!
(Trích từ bài Chưa kết hôn của Iwata Hiroshi.)
Tôi đã lẩm nhẩm đọc bài thơ của nhà thơ người Nhật mà tôi đã
một thời rất thích này. Tóc tôi dựng lên đến tận các vì sao, dường
như nó có thể bắc được một chiếc cầu nối liền tôi và vũ trụ vậy.