“Tốt quá, ông ạ!” Eun-kyo trề môi trêu tức Seo Ji-woo, cậu ta
hung hăng giơ nắm đấm lên lại bỏ xuống.
“Thưa thầy, để tôi dùng xe của mình đưa thầy đi.” Khác với
thường ngày, Seo Ji-woo lúc nào cũng mặt mày nhăn nhó, nhưng
hôm nay đột nhiên cậu ta lại trở nên ân cần đến vậy.
Tôi đoán hình như cậu ấy đang đố kỵ. Thời điểm đó, giữa tôi và
Seo Ji-woo xuất hiện rạn nứt kịch liệt, cả hai cùng có cảm giác che
giấu, phòng thủ lẫn nhau, mọi chuyện cứ thế dần đi đến mức độ
nguy hiểm muốn bùng nổ.
“Không cần, cậu mới là người nên ở lại dự tiệc.” Tôi nói dứt khoát.
Đây cũng không phải là việc gì mới lạ, trước đây Eun-kyo cũng vẫn
thường ngồi xe của tôi. Nhiều lúc, tôi còn tìm cớ để đón cô ấy,
hoặc giả bộ ngẫu nhiên gặp trên đường. Tôi cũng chẳng cần giấu
Seo Ji-woo. Với lập trường của Eun-kyo, thì cô bé tin rằng, ngồi xe
của Seo Ji-woo là việc nguy hiểm, còn ngồi xe của tôi sẽ rất an toàn.
Thời tiết rất đẹp. Sau khi hoạt động kết thúc, tôi ngồi nhâm
nhi một tách trà. Đã gần năm giờ, tôi cảm giác Seo Ji-woo có vẻ
đứng ngồi không yên.
“Thưa thầy, thầy thực sự muốn về sao?” So với trước, Seo Ji-
woo đen đi khá nhiều, hốc mắt cũng dường như lõm sâu vào. Đó
rõ ràng là khuôn mặt bị giày vò trong bất an cực độ.
“Ừ, lưng hơi đau một chút. Tôi cần về để nghỉ ngơi.” Tôi đứng
lên dứt khoát rồi bước đi.
Đó là thời khắc được bao phủ bởi những tia hào quang chói lóa.
Tôi lái xe vào trong phố, rẽ vào con đường thẳng tắp tới trường của
Eun-kyo. Seo Ji-woo gì chứ, tiệc tùng gì chứ, vứt hết, bỏ hết khỏi