“Ồ ! Chỉ là tôi buồn quá. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi chẳng
thể học hành nổi.”
“Biết đâu đó là kẻ yêu đơn phương cô. Đừng phí công nghĩ những
chuyện linh tinh nữa, hãy làm những điều cô nên làm. Thầy giáo
dạo này hình như cũng quên hết mọi chuyện rồi.”
Tôi cúp điện thoại, sau đó cũng không gọi cho Eun-kyo nữa.
Không phải sợ quan hệ của tôi và F bị phát hiện, chỉ là cảm thấy hình
như tôi cũng nên nhân cơ hội này để xem lại mối quan hệ của mình
với cô ấy. Eun-kyo tuyệt đối sẽ không tìm hiểu chân tướng sự việc.
Đương nhiên tôi cũng nhớ cô ấy, có nhiều lúc nhớ khủng khiếp.
Bởi nếu đến nhà thầy, sẽ phải đi qua trường, qua trước nhà của cô
ấy, những lúc đó tôi lại càng nhớ Eun-kyo hơn. Từng có đêm từ nhà
thầy về thành phố, tôi dừng xe tại chỗ trống ở điểm dừng xe bus,
nhìn rất lâu vào ánh đèn trong phòng học của Eun-kyo. Tôi nghĩ,
mình đã yêu cô ấy, ở cô ấy có chút chỉnh tề đáng thương, có chút
liều lĩnh vô lễ, vừa đơn thuần giống những thiếu nữ cùng trang
lứa, lại giống người phụ nữ bốn, năm mươi tuổi từng trải qua những
niềm vui, nỗi buồn. Cơ thể trẻ trung đầy sức sống với những
đường cong tinh tế của cô ấy đối với tôi cũng là một sự mê hoặc
không thể từ bỏ được. Tại sao tôi lại muốn rời xa cô ấy chứ? Nhưng,
cô ấy là học sinh trung học, đối với tôi cô ấy cũng giống như một
chất nổ nguy hiểm vậy.
Đợi cô ấy trở thành sinh viên đại học rồi gặp lại cô ấy không
được sao?