Bốn bề không một tiếng động. Bên trong cũng không có động
tĩnh. Eun-kyo vòng qua phòng khách đến trước cửa sổ phòng ngủ.
Tôi vẫn chưa cảm giác gì cả, còn nghĩ có lẽ đây là cảnh tượng sau khi
chết rồi.
“Cháu biết ông đang ở bên trong. Không biết ông đã ngủ chưa,
nhưng cháu phải nói những điều mình muốn nói.”
Dù đó là tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại nghe
rõ là tiếng của Eun-kyo. Chủ của giọng nói đó là Eun-kyo sao? Bóng
in trên cửa sổ kia đang giơ hai tay ôm lấy đầu của mình.
“Cháu không biết tại sao ông nội không mở cửa cho cháu. Chính
vì thế cháu học không vào, ngủ cũng không được.”
Tóc của cô bé hình như lay động nhẹ theo gió. Đó là bóng chiếu
dưới ánh trăng, mũi rất cao. Tôi trầm mặc không nói, Eun-kyo
cũng trầm mặc. Sự trầm mặc của tôi là sự trầm mặc của người
chết, còn của cô bé là hơi thở gấp của người sống. Hình như tôi
còn nghe thấy cả tiếng thở gấp của cô bé, hình như còn thấy cả
khuôn ngực đang nhấp nhô theo hơi thở ấy nữa.
“Bạn bè cháu tan học trước, cô ấy nói khi đứng ở trước đường
ngang dành cho người đi bộ đã nhìn thấy xe Ssangyong của ông nội,
còn nói là thấy một thanh niên chửi ông thậm tệ. Cô ấy còn bảo
hình như còn nghe thấp thoáng tên của cháu nữa. Cháu cũng đã
nhìn thấy cậu ta. Khi cháu định đuổi theo xe của ông, cậu ta còn nhổ
nước miếng theo xe và nhìn cháu giận dữ. Đó là lần đầu tiên cháu
trông thấy người thanh niên đó, cậu ta là ai vậy? Hôm đó… đã xảy ra
chuyện gì?”
Trong đầu tôi bỗng chốc hiện lên gương mặt của cậu thanh niên
nhuộm tóc mái vàng đó. “Chỉ cần nhắm mắt lại là đã lìa đời rồi…
Ông cũng không soi gương xem mình có thế nào!” Nhưng tôi vẫn