Eun-kyo rời khỏi cửa sổ. Không, đi được vài bước lại dừng lại. Trên
cửa sổ chỉ còn lại một phần bóng của cô bé.
“Tạm biệt! Ông nội!” Cô bé vẫn cúi người chào như thường ngày.
Chó thôi không sủa nữa. Hình như đang có gió thổi. Tôi nghe
thấy tiếng khẽ lay động nhẹ của lá cây. Cho nên, sự trầm mặc của
tôi càng sâu hơn nữa.
Núi xanh không có tiếng
Nham thạch đang hét vang
Đều vì em hiểu được
Trong im lặng đã liên tục hồi âm
Có lẽ đó chỉ là dòng sông âm hưởng chảy vào
nội tâm của em thôi
(Trích từ Trầm mặc của Mun Tok-su.)
Eun-kyo cuối cùng dường như đã quyết tâm, bước nhanh ra
trước phòng khách, bước xuống bậc thang gỗ, bước chân không chút
do dự. Bậc thang gỗ phát ra cũng không phải là tiếng thình, thình,
thình, mà là tiếng soạt, soạt, soạt.
Eun-kyo mở cổng đi rồi. Trong đầu tôi hiện ra hình dáng của cô
bé đang phăm phăm bước ra ngõ vắng được bụi cây bao quanh.
Không còn tiếng bước chân nữa. Bây giờ tôi mới nằm xuống, đột
nhiên cảm thấy như có con dao cứa một góc trong tim, sau đó từng
giọt máu trôi đi theo thời gian, buồn đau chảy đi như nước. Thế
rồi lúc đó, một người “nhắm mắt lại là lìa đời” hay “sắp xuống