cho rằng đã gánh vác trong cuộc sống, hóa ra chẳng là cái gì cả. Tôi
cảm thấy đau buồn vô hạn. Thế rồi, tôi dùng hết sức để lau kính
cửa sổ.
Những chiếc bóng điên cuồng
Chạy theo bia tập bắn trong ham muốn của các bạn...
Baudelaire đã hát lên như thế. Tôi thực sự không ngẩng đầu lên
được, không chốn nương thân nữa. Tôi là một kẻ yếu nhược, một kẻ
không biết xấu hổ.
Nên dừng cuộc chạy điên cuồng tại đây thôi. Ngược lại tôi phải
cảm ơn cậu thanh niên tóc vàng đã khiến tôi giác ngộ, khiến tôi
tỉnh ngộ. Cậu thanh niên ấy có phải là bạn trai của Eun-kyo hay
không không liên quan gì đến bản chất của vấn đề này. Tôi cũng
không muốn biết, cũng không có quyền đi hỏi.
Hình như tôi cũng không thể sáng tác thơ được nữa. Cho dù tôi
vẫn viết tiếp, nhưng đó cũng chỉ là vật giả dối còn sót lại, là tấm
áo khoác ngụy thiện mà thôi. Cho nên, chỉ còn duy nhất một con
đường còn lại. Đó là cái chết, đợi các kết cục bi thương đến.
Còn nữa, con đường đó không phải là quá trình, mà là một pháp
lệnh tuyệt đối phải thực hiện.
Chỉ trong mấy ngày thân thể tôi dường như già đi mười tuổi.