Tôi không nói gì. “Cháu có thể hiểu được chút ít tâm tư của ông
nội…” Tiếng thì thầm của Eunkyo bên ngoài cửa sổ lúc nửa đêm vẫn
còn vang lên rất rõ bên tai tôi. Cô bé biết những gì nhỉ? “Ông nội,
ông không cần phải tự nhốt mình vì cháu.” Lúc đó tôi còn nghe
thấy Eun-kyo nói câu ấy.
Nỗi đau lại cứa nhẹ vào tim.
Những tưởng thời gian qua tôi đã bình tâm lại, nhưng xem ra dư vị
tình cảm của tôi dành cho Eunkyo vẫn còn lưu lại trong tim. Vì vậy,
tôi lập tức đứng lên.
“Thi đỗ đại học, học cho giỏi nhé.” Tôi nói mà mắt chỉ nhìn về
phía trước.
“Nếu đỗ đại học rồi, mỗi chủ nhật cháu lại đến nhà của ông để
lau cửa kính có được không?” Cô bé hỏi tôi với vẻ bướng bỉnh.
“Dạo này, tôi thay Eun-kyo lau cửa kính rồi, rất thú vị.” Tôi trả
lời.
“Cháu... thực sự không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì trước
cổng trường với ông nội. Cháu tin chắc rằng, cả ngày hôm đó, cháu
chỉ nghĩ đến chuyện được gặp ông nội, sau đó được ngồi lên xe, và
còn muốn đòi ông mua đồ ăn cho. Vậy mà chạy đến cổng trường,
xe của ông đã lái vụt đi rất xa. Cháu cũng giận lắm, nên hôm đó
mới đột nhiên đến nhà ông. Sao lại vậy chứ, nếu ông không muốn
nói thì chỉ cần không nói là được. Nhưng ông nội, ông cần phải
biết mình bỏ đi như vậy, còn không cho cháu đến nhà, cháu cũng
rất bị tổn thương.”
Gió thổi từ đỉnh núi sang. Bao nhiêu lời kìm nén trong tim. Cứ
xem như Eun-kyo không có lỗi gì, coi là cô bé thực sự không biết cậu
thanh niên tóc vàng đó, như vậy cũng không thể nói rõ, cũng không