T
Bút ký của thi nhân
Phạm tội
ình cờ trên đường lên núi tôi gặp Eun-kyo. Đó là khoảng hai
tuần sau đó. Từ thang của sân sau nhà tôi đi lên, khi vừa đến
mỏm núi dẫn lên đỉnh núi phía sau, thì trông thấy Eun-kyo
đang co gối ngồi ở trên phiến đá có thể nhìn xuống cả khu.
Từ sau hôm gặp cậu thanh niên tóc vàng kia ở trước cổng trường,
đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với Eun-kyo.
“Cô làm gì ở đây vậy?” Tuy có chút hoang mang, nhưng tâm lý đã
tốt, nên tôi bắt chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
“Cháu đang xem ông nội đi lên.” Eun-kyo cũng giả vờ, trả lời như
thể vẫn gặp nhau thường xuyên.
Từ chỗ này có thể nhìn rõ đường tôi lên. Bụi cây trên núi phía
trước khá rậm rạp, cả khu chìm trong yên tĩnh. Trên đường vòng
quanh núi, một chiếc xe bus đang đi lên.
“Ông nội, ông như vượn người Thái Sơn ấy. Ông nhanh nhẹn thật,
thật sự khiến người khác kinh ngạc. ”
“Tôi vẫn nghĩ rằng cô không thích núi.”
“Đúng vậy, cháu không thích núi. Nhưng, cháu thích ngồi từ đây
nhìn xuống khu chúng ta ở. Sân sau nhà ông nội cũng nhìn thấy
rất rõ mà? Cháu còn đang nghĩ không hiểu ông nội có đến đây
không, hóa ra ông cũng leo thang đi bộ lên đây rồi. Thật là thần
kỳ!”